Xã hội có rất nhiều điều “lạ”, lạ nhưng rất quen, quen nhưng vẫn là LẠ!

-

Nổi tiếng và quen thuộc nhất là điệp khúc “tàu lạ”. “Tàu lạ” liên tục lấn chiếm, đe dọa và tấn công ngư dân của ta. Chỉ thương cho những ngư dân, yếu cả về thế lẫn lực, nên họ chỉ biết cam chịu, chịu nộp “phạt”, chịu đau thương, mất mát. Nhìn những cảnh ngư dân bị “tàu lạ” đâm, phải bám víu vào những mảnh vỡ, những chiếc phao lênh đênh trên biển, không biết đồng bào có cảm nghĩ gì không? Chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp, như: Bày tỏ quan ngại, cực lực phản đối, tuyên truyền luật biển quốc tế, tặng cờ tổ quốc khuyến khích bà con ngư dân bám biển!

Dưới biển có “tàu lạ”, thì trên trời lại có “máy bay lạ”. Năm ngoái, có một số may bay lạ vi phạm không phận Việt Nam, bay cao hơn mức tối thiểu, cắt ngang một số đường hàng không rất nguy hiểm. Đáng tiếc, ta chưa phát hiện được rõ lai lịch của chúng!

Cái lạ trường kì và phổ biến tiếp theo ở Việt Nam phải kể đến, đó là: “sợi dây kinh nghiệm”. Thật lạ là khi các “đầy tớ” làm sai, làm thất thoát rất nhiều tiền ngân sách, gây ô nhiễm môi trường, xả lũ bất ngờ làm chết rất nhiều người, lạm quyền vô pháp gây oan sai,… thì cũng chỉ rút kinh nghiệm, khiển trách, nặng nhất là điều chuyển công tác.

Xã hội nào cũng có những nghịch lý, nghịch cảnh, nhưng ở ta, nghịch lý không những nhiều mà còn rất… “lạ”.

Quan lớn, quan bé ắt hẳn là phải trình độ hơn người, nhưng rất nhiều phát ngôn khiến dân chúng thấy lạ lùng. Nào là: tăng viện phí, giá xăng, giá điện rất có lợi cho người dân?; Nào là, xem bắn pháo hoa giúp người nghèo quên đi cái nghèo, cái đói; Nào là tặng tranh cho người mù; Nào là, biển miền Trung đã sạch và an toàn mà chưa hề có giải pháp,… Thậm chí, có ông sư còn bảo: Lý Thường Kiệt chống ngoại xâm là…hỗn!…

Thích chơi “ngông” cũng là cái “lạ” mà ta thường thấy trong xã hội. Việt Nam là một nước nghèo, nhưng cái gì cũng phải hoành tráng, thậm chí nhất thế giới. Chúng ta đã thấy những tô phở, những cái bánh chưng khổng lồ, những tượng đài nghìn tỉ, trong khi rất nhiều đồng bào đang đói rét, rất nhiều trẻ em đang phải đu dây, vượt sông tìm chữ, rất nhiều người nghèo không tiền đi bệnh viện…

Hình như họ chỉ nghĩ được tới đó. Ăn rồi chỉ ngồi đẻ ra cái to nhất, dài nhất, bự nhất, rộng nhất, tào lao nhất. Hết bánh chưng to đến chai rượu lớn chỉ làm trò lấy danh hão. Dân tộc này chỉ muốn khoe cái hão huyền. Cái thực tế hàng ngày thì trốn chạy. Các công ty thì chỉ lo đánh bóng tên tuổi bằng nhiều trò. Ghi vào Guiness những cái này để làm gì hỡi các ông? Dân ta còn khổ lắm mà, còn biết bao trẻ đến trường với bụng đói, biết bao người già thiếu cơm ăn, biết bao người bệnh thiếu tiền mua thuốc, sao lại đem tiền đi làm chuyện vô bổ thế này, cái danh hão đó đem lợi gì cho đất nước này không? Hay chỉ là trò quảng cáo các nhãn hàng.

Đành rằng, xã hội là xô bồ, ngổn ngang, nhưng: “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

Nguồn: Facebook

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)