Vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh: Bi kịch của lòng tham hay hệ quả của việc quân đội làm kinh tế?

-

Dân vừa xây cái chuồng gà trái phép đã bị 4 cơ quan vào cuộc đình chỉ hoạt động, trong khi gần chục tấn vũ khí phế liệu tàng trữ trái phép nằm chình ình suốt nhiều năm thì chẳng ai hay ai biết? Rõ lạ, chẳng phải nước ta quy định rất chặt chẽ về việc quản lý vật liệu nổ hay sao, hay bởi lòng tham và sự tắc trách đã hóa phép tàng hình cho cả 7 tấn đạn dược? Dân không hiểu rõ chuyện nên mua về trữ, nhưng cớ sao cán bộ quân đội lại dám bán cho dân? Phải chăng đây cũng là một trong những hình thức làm kinh tế đang được quân đội tận dụng?

Thu gom vỏ đạn sau vụ nổ ở Bắc Ninh

Vụ nổ kinh hoàng ở kho phế liệu tại làng Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong – Bắc Ninh) ngày 3/1 đã phá hủy hơn 10 ngôi nhà, làm chết 2 trẻ em và ít nhất 8 người khác bị thương. Nếu như không có vụ nổ ấy cùng cái chết tang thương của hai đứa trẻ vô tội thì việc những vật liệu nổ của quân đội đã được lén bán ra ngoài để trục lợi đã không bị phanh phui. Tuy nhiên, người dân có quyền hoài nghi rằng: có hay không việc chính quyền làm ngơ để cơ sở này buôn bán vũ khí trái phép? Quân đội có trách nhiệm gì khi để lọt ra ngoài đến 7 tấn đầu đạn?

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Tiến, chủ cơ sở phế liệu đã tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gây ra vụ nổ khai nhận: Khoảng tháng 12/2016 có thu mua của một cán bộ tại Trung tâm xử lý bom mìn thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Quốc phòng khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 về để tháo dỡ phế liệu.

Cần biết rằng, nếu chỉ là đầu đạn cũ 12 ly 7 và 14 ly 5 như ông Tiến khai thì khó có thể gây ra một vụ nổ với sức công phá lớn nhường vậy. Vì chính Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 1, cho rằng: “Ban đầu có thể nhận thấy, sức công phá của vật liệu nổ này là rất lớn, gây ảnh hưởng rộng, nguy hiểm cho người dân, nhà cửa trong khu vực. Nếu so sánh thì sức công phá có thể tương đương với quả đạn pháo cả trăm ly hoặc bom cỡ lớn đến cả trăm kg”.

n Thiếu tướng Lê Mã Lương nhận định: “Đây không phải là nổ bình gas hay thiết bị gì đó thông thường. Có thể vật liệu nổ này liên quan đến thuốc nổ, cụ thể là thuốc nổ TNT”. Vậy, phải chăng trong 7 tấn đạn dược mà ông Tiến mua còn bao gồm cả thuốc nổ, đạn pháo hay chăng? Ai đã cả gan bán cả những thứ vũ khí nguy hiểm ấy cho dân thường?

Nước mắt tức tưởi của người mẹ bị mất con trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh
Khung cảnh tan hoang sau vụ nổ

Chưa kể, số lượng 7 tấn là một con số khổng lồ, vậy bằng cách nào mà cả một Trung tâm xử lý bom mìn mà không thể phát hiện được sự biến mất kỳ lạ của nó? Hay đây là số đạn dược để quá lâu trong kho (hết hạn sử dụng) được giao lại cho Trung tâm này để tiêu hủy? Nhưng thay vì tiêu hủy theo chức trách được giao thì ai đó đã đem bán cho tư nhân làm phế liệu để kiếm tiền vào túi riêng? Nhưng số lượng 7 tấn thì không thể chỉ 1 người làm, đó có thể là một nhóm người của Trung tâm, hay chính Trung tâm cũng “thuận mua vừa bán” cho thương vụ đầy đau thương ấy? Nếu đúng như vậy, thì hẳn thương vụ này đã mang lại không ít tiền cho Trung tâm xử lý bom mìn của quân đội.

Ông Nguyễn Văn Tiến, chủ cơ sở phế liệu cũng chỉ là người dân buôn bán bình thường, liệu ông có hiểu rõ hết được sự nguy hiểm khi tàng trữ đến 7 tấn đầu đạn cũ (có thể có chứa cả bom, mìn, thuốc nổ)? Và nếu không có cán bộ nào đó tại Trung tâm xử lý bom mìn của quân đội rỉ rê, mồi chài ông mua về hàng tấn đạn dược ấy, thì liệu ông có biết mà mua về để chế xuất hay không? Tội của ông Tiến nếu tính là 1, thì tội của người bán vật liệu nổ cho ông phải gấp đôi ông. Chỉ vì chút tiền bạc lẻ, con người ta có thể dễ dàng bán cả lương tâm, đạo đức của một quân nhân hay sao?

Ông Nguyễn Văn Tiến, chủ cơ sở phế liệu
Quân đội làm kinh tế: Liệu còn ai “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”?

Thật vậy, hình ảnh quân nhân ngày nay đang ngày càng bị biến chất, méo mó trong con mắt của hàng triệu người dân. Cũng chỉ vì thực trạng một số nhóm lợi ích quân đội lạm quyền, ngang nhiên sử dụng tài nguyên quốc gia (đất quốc phòng) để phục vụ cho lợi ích riêng như: sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất và Gia Lâm của Tập đoàn Him Lam, hay Tổng Công ty 319 kinh doanh ngoài ngành gây thua lỗ nghìn tỷ, Viettel dựa bóng quân đội cưỡng chiếm đất nông nghiệp tạo ra ngòi nổ ở Đồng Nam,… đã dẫn tới hệ quả như vậy chăng?

Vụ nổ ở Bắc Ninh cũng phản ánh một thực trạng khác. Trong bối cảnh một số tướng lĩnh có chức có quyền, ngông ngênh kiếm tiền từ việc làm kinh tế, thì những cán bộ cấp thấp ngày đêm vẫn chỉ nhận được những đồng lương đói khát của ngân sách. Nhìn những đơn vị làm kinh tế với ánh mắt thèm thuồng, liệu họ có cam chịu hay không, hay buộc phải tìm cách để được làm kinh tế “cho bằng người ta”? Và rồi, những cán bộ tại Trung tâm xử lý bom mìn, họ không có được cái đặc quyền như một số tướng lĩnh, có thể cho thuê đất kiếm tiền, kinh doanh ngoài ngành để trục lợi, nên họ phải tìm cách kiếm thêm bằng cách bán cả vũ khí cũ để trang trải cuộc sống?

Tất cả những chuyện đau lòng này xảy ra sau cùng cũng chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, đó là “quân đội làm kinh tế”. Trong khi đất nước thì đang trong thời bình, nhưng vụ nổ đầy tang tóc như ở Bắc Ninh chẳng khác nào một vụ nổ của thời chiến tranh. Tất cả là do đâu, cũng chỉ vì mải mê làm kinh tế, các sĩ quan quên mất nhiệm vụ thiêng liêng của mình, đánh mất khả năng tập trung và sẵn sàng chiến đấu, quên mình cho đất nước.

Vậy hà cớ gì mà cứ để cho tình trạng quân đội làm kinh tế tồn tại? Sao không diệt tận gốc những tướng tá quân đội đang cấu kết thành nhóm lợi ích làm giàu bằng tài sản của chung, những ổ tham nhũng đang làm sói mòn lòng tin của người dân như bây giờ?

(Vietnamnet / Soha / Tiền Phong)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)