Uber vào trước, nhưng Grab mới là kẻ đứng đầu

-

Cùng thâm nhập thị trường Việt Nam vào đầu năm 2014, nhưng tới thời điểm 2017 sau 3 năm phát triển đã cho thấy bước tiến vững chắc của Grab so với “đàn anh” Uber, vậy điều gì đã làm nên điều này. Cùng điểm qua vài thông tin nhé.

Sở dĩ tôi dùng từ “đàn anh” ám chỉ Uber vì đơn giản Uber ra đời tư năm 2009 tại Mỹ trong khi đó thằng em “Grab” ra đời năm 2012 lại Malaysia và được coi là kẻ đi sau hay gọi nặng hơn là “clone”.

Tại thị trường Việt Nam, Grab với lợi thế hiểu thị trường Châu Á đã nhẩy vào Việt Nam từ 2/2014 với dịch vụ GrabTaxi. Sau 4 tháng, Uber xuất hiện lần đầu tại Sài Gòn, Uber nhanh chóng trở thành một thế lực cạnh tranh trực tiếp với GrabTaxi khi cung cấp một dịch vụ vận chuyển hành khách tương tự với chất lượng được quảng bá lúc đầu là cao hơn vì sử dụng các xe hạng sang, tại thời điểm mới ra mắt tại Sài Gòn bạn sẽ không lạ lẫm gì với việc được các xe hạng sang như (Mercedes, BMW,…) đón rước.

Đồng thời điểm Uber cũng tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mại như nhập mã giảm giá cho từng chuyến đi, tặng khách hàng tiền khi sử dụng dịch vụ hay giới thiệu / chia sẻ ứng dụng với bạn bè để được tặng tiền. Tại thời điểm mới ra mắt Uber và Grab khiến việc di chuyển của khách hàng chưa khi nào đơn giản và tiết kiệm tới vậy.

Nhưng sau 3 năm hoạt động thì hai mô hình này dường như đã phân rõ thắng bại, miếng bánh hiện tại có thể nhận xét như sau:

Uber loay hoay, Grab thuận buồm

Mô hình kinh doanh của cả Uber và Grab đều giống nhau tuy nhiên sau 3 năm sự canh tranh giữa 2 ông lớn này đã bắt đầu có sự phân hóa rất rõ rệt. Theo tôi thấy thì đàn anh Uber đang dần dần bị bỏ lại phía sau.

Điều này bạn có thể thể thấy rõ ràng nhất ở thành quả và các con số báo cáo biết nói của hai ông lớn đang hoạt động hay đạt được ở Việt Nam. Dù các chiến dịch quảng bá rất hoành tráng và được đầu tư rất nhiều cho nội dung nhưng dường như uber vẫn đang rất “khó” giải bái toán về hiệu quả thu về.

Thứ nhất, Uber thua ở bài toán với cơ quan quản lý nhà nước

Với một mô hình rất mới mẻ như Uber hay Grab thì việc làm sao cho “trơn” chính sách vẫn là một trong các vấn đề phải đặt ra khi muốn kinh doanh suôn sẻ ở thị trường Việt Nam. Khi bạn đọc tới đây tôi tin là bạn sẽ mở mồm ra chửi chính quyền nè, nhưng bạn sai mất rồi, sự “trơn” chính sách không chỉ đúng ở Việt Nam mà nó diễn ra trên toàn thế giới. Ai giành được lợi thế trên “chính sách” người đó chắc chắn sẽ có nhiều phần trăm chiến thắng hơn.

Nếu xét tới góc độ “trơn chính sách”, Grab đang đi trước Uber một bước rất xa, việc này thể hiện ở điều Grab đã được chính thức phê duyệt đề án GrabCar tại 5 tỉnh thành trong vòng 02 năm. Trong khi đó một chính sách tương tự của Uber thì bị “cơ quan quản lý” trả về.

Một vị quan chức tại Bộ Giao thông Vận tải cho biết “Khác biệt lớn nhất để Grab được chấp thuận đề án là do Grab sử dụng xe có biển hiệu, biển số, có pháp nhân tại Việt Nam và điều quan trọng hơn là Grab chụ đóng thuế rất đầy đủ”. Có thể nhận định rằng vì sinh ra ở Đông Nam Á nên có vẻ Grab rất hiểu thị trường Đông Nam Á nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung và sự hoàn thiện tính pháp lý của Grab thì đúng là nhanh hơn đối thủ rất nhiều.

Trong một động thái tương tự, Uber vẫn cứng đầu khi không chịu thành lập công ty tại Việt Nam. Đây là một điểm yếu chết người của Uber khi mà có các thông tin về doanh nghiệp công nghệ trốn thuế thì Uber là một trong số các hãng được nêu ở vị trí đầu tiên. Điều này vô tình làm thương hiệu / hình ảnh của Uber xấu xí hơn tại Việt Nam và các doanh nghiệp Taxi truyền thống hay đối thủ trực tiếp Grab không dại gì mà bỏ qua hình ảnh xấu xí này mà chỉ trích Uber.

Khi vị đánh quá mạnh, Uber đã nỗ lực thành lập công ty thì quá muộn rồi khi Grab đã lại tiến thêm được một bước khá dài khi nhận được sự chấp thuận thí điểm áp dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tình trạng giao thông ở Việt nam.

Uber, bước chậm rãi vào thị trường như một “ông lớn công nghệ” và tự vỗ ngực cho rằng bản thân mình là lời giải cho bài toán giao thông nhưng cuối cùng Uber vẫn chỉ mải miết chạy theo mở rộng số lượng xe, còn chàng thanh niên Grab ít nhất cũng chứng minh được rằng họ muốn giải bài toán “giao thông” là có thật.

Grab 1 – Uber 0

Thứ hai, Grab hiểu thị trường cần gì nhanh hơn Uber

Có lẽ sự thất bại và cứng đầu của người Mỹ đã khiến việc hậu thuẫn từ các cơ quan chính quyền Việt Nam là không có, vì không được hậu thuẫn từ các cơ quan chính quyền nên việc Uber không thể chạm tay sang được nhiều lĩnh vực không có gì là lạ.

Trong khi đó, nhìn sang Grab nhẩy vào thị trường Việt Nam với chỉ riêng dịch vụ GrabTaxi, đóng vai trò như một công cụ giúp các lái xe Taxi tìm được nhiều khách hơn thì sau 3 năm Grab đã phá triển thành 4 mô hình vận tải khác nhau gồm: GrabTaxi (cả xe có phù hiệu và xe không có phù hiệu), GrabCar, GrabBike (hình thức vận tải bằng xe máy) và GrabExpress (giao hàng).

Sự cứng đầu của Uber là mảnh đất cho Grab phát triển và đau lòng hơn các mô hình của Grab hiện tại là điều mà Tổng giám đốc Uber Việt Nam từng tuyên bố sẽ mở ra khi đặt chân vào thị trường Việt nam. Khi mà Uber còn mải mê với quảng cáo hình thức trực thăng và xe chở kem thì ông em Grab đã nhanh chóng thay “thằng anh” làm những điều mà “thằng anh” đã vạch sẵn.

Tới thời điểm hiện tại thì Uber đã có thêm dịch vụ Bike (vận chuyển hành khách bằng xe máy) nhưng dường như…. uber chậm chân mất rồi.

Grab 2 – Uber 0

Thứ ba, Uber không có lợi cho tất cả các bên như lời đồn

Tôi đứng ở góc độ một người tiêu dùng thì Uber rất “đẹp” khi giúp tôi và người tiêu dùng được sử dụng một dịch vụ tốt với chi phí hợp lý so với thị trường. Vì vậy không ngạc nhiên khi tôi và khách hàng sử dụng uber là nhóm đối tượng “thắng” nhiều nhất trong cuộc chơi này.

Tuy nhiên, chính mức phí quá rẻ là thứ vô tình giết chết Uber. Nếu tôi bỏ qua việc giảm giá thường xuyên khiến Uber lỗ nặng, giảm giá là một chiêu bài cơ bản cho các Startup muốn mở rộng thị trường nhưng cánh tài xế sẽ không vui với việc giảm giá triền miên này vì sao?

Việc Uber giả giá tối đa để cạnh tranh mở rộng thị trường nhưng việc ăn chia 20-80 vẫn được giữ nguyên (20% cho uber trên tổng số tiền thu về) khiến các anh tài xé gần như sẽ là “lái xe không công”. Trước đây điều này được bù đắp từ những khoản thưởng và hỗ trợ riêng cho các anh lái xe. Tuy nhiên vấn đề chỉ thực sự lòi ra khi uber dần loại bỏ các hoạt động khuyến mãi của mình. Kết quả là hàng loạt các tài xế đăng đàn chỉ trích uber và sự chỉ trích diễn ra tập trung chủ yếu ở Hà Nội, nơi mà mô hình UberX giá rẻ được sử dụng rất nhiều. Còn tại Sài Gòn mức cước Uber gần như bằng với taxi nên điều này không xảy ra hiện tượng chỉ trích.

Uber với hình ảnh đẹp đẽ, hiện đại, sang trọng mà uber cố công gây dựng khi đặt chân vào Việt Nam đã đổ bể và điều này ai cũng biết, Uber đã không thể giữ được mức cước này và điều tất yếu giá cước sẽ phải tăng lên cho phù hợp với thị trường. Khi uber tăng giá thì lợi thế “thắng” cuối cùng dành cho khách hàng cũng sẽ mất đi, và lực lượng sử dụng uber sẽ quay lưng lại vì mất lợi thế về giá, điều này không khó để nhận định.

Còn về chàng trai trẻ Grab thì vẫn như ngày đầu tiên vào Việt Nam, không cung cấp xe hạng sang như (Mer, BMW,…), cước ban đầu ngang ngửa taxi truyền thống, grab triển khai chiết khấu cho người dùng cuối khá thấp nên hiện tại nếu nói tới grab thì người ta có thể nói tới việc grab đã thực hiện khá tốt với mô hình “thắng-thắng-thắng” thay vì cố đấm ăn xôi lôi kéo thật nhiều khách hàng như Uber.

Grab 3 – 0 Uber

Thứ tư, về cái sự cứng nhắc

Có lẽ chính vì sự “cứng” của một doanh nghiệp công nghệ của Mỹ đã làm Uber thất thế tại Việt Nam, có thể thấy khó khăn của Uber xuất phát từ cái quy tắc mà Uber coi là tôn chỉ đó là “bất di bất dịch”, không thành lập công ty tại nước sở tại, tỉ lệ ăn chia luôn là 20-80, mang nguyên các chương trình / chiến dịch quảng cáo về Việt Nam,… điều này làm Uber quá khó khăn để phát triển.

Sự cứng nhắc của uber đã làm startup chục tỉ đô la này cứ mãi… quay vòng vòng tại Việt Nam.

Trong khi đó, Grab xuất thân từ Đông Nam Á lại vô tình giúp grab có những chiến lược mềm dẻo và “khôn” hơn, và sự mềm dẻo linh hoạt này vô tình đã làm uber thất thế trước grab.

Grab 4-0 mất rồi.

Thứ năm, rắc rối trong cách thanh toán

Thị trường Việt Nam là một thị trường với dân số trẻ rất lớn, việc sở hữu thẻ tín dụng ở Việt Nam là rất nhiều và theo thống kê cho tới 2016 thì cứ một người Việt sở hữu tới hơn 1 chiếc thẻ tín dụng.

Uber là một doanh nghiệp tại Mỹ khi mà nền thanh toán không tiền mặt phát triển rất lâu, đi trước Việt Nam rất nhiều năm và rồi họ vào Việt Nam và họ chỉ cho khách hàng của mình thanh toán qua thẻ từ những ngày đầu tiên. Điều này để cho các bạn thấy rằng sự “rắc rối” của Uber. Không thể phủ nhận việc thanh toán qua thẻ là rất tiện nhưng tại Việt Nam thì việc thanh toán bằng tiền mặt vẫn được chuộng hơn rất nhiều.

Grab xuất thân từ Đông Nam Á, họ hiểu cách chi tiêu và hiểu tâm lý của người Đông Nam á và chẳng có gì lạ khi mà họ cung cấp cho khách hàng của mình trả tiền bằng tiền mặt từ những ngày đầu. Điều này vô tình giúp lượng khách hàng mà Grab tiếp cận được nhiều hơn so với Uber.

Và khi Uber nhận ra cái sai khi không cung cấp hình thức trả tiền mặt, họ ngay lập tức bổ sung, điều này đáng được ghi nhận nhưng Uber à…. anh đã chậm chân mất rồi.

Grab 5-0

(Theo Dung 3D Blog)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)