Tượng 12 con giáp: Muốn là tác phẩm nghệ thuật thì phải “có tâm, có tài”

-

Mấy hôm nay, trên mạng lùm xùm chuyện về bộ tượng 12 con giáp ở Hải Phòng. Người chê thì nhiều, cho là dung tục, phản cảm, tục tĩu. Cũng có người cho là chuyện chẳng có chi phải làm ầm ĩ, cũng thường tình thôi. Riêng tác giả bộ tượng thì cho rằng: “Công chúng không phải ai cũng hiểu hết nghệ thuật”.

“Tôi thấy mọi việc bình thường, đây là điều mà những người làm nghệ thuật có thể phải trải qua và đối mặt. Tôi rất cảm ơn và thông cảm với các bạn có ý thắc mắc về nội dung miêu tả của các tác phẩm bởi có thể do các bạn chưa có dịp tiếp xúc với các thể loại nghệ thuật thế này”.

Tác giả bộ tượng thì cho rằng: “Công chúng không phải ai cũng hiểu hết nghệ thuật”

“Tất cả các ý tứ dù là tả thực hay cách điệu trong bộ tượng là để ca ngợi, tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết về hình thể và cái đẹp cao thượng về tinh thần của loài người nói chung và người Á Đông chúng ta nói riêng”,

Trước những dư luận ì xèo, chủ nhân đã cho các pho tượng mặc quần, chiều nay lại cho quấn lá và nghe đồn mai mốt sẽ cho đóng khố he..he

Thật ra, suy cho cùng tội lớn nhất của bộ tượng này là do nó xấu quá, nó không đẹp, nó thiếu tính thẩm mỹ, nghệ thuật, nhiều chỗ cẩu thả và vụng về. Do nó xấu nên nó phô cái tục, cái thô thiển lồ lộ ra ngoài, gây phản cảm người xem. Tiêu chí căn bản của điêu khắc, đặc biệt là tượng người là phải đẹp, phải gây cảm giác thẩm mỹ để dẫn đến thưởng ngoạn nghệ thuật. Tiếc thay, bộ tượng này lại thiếu mất điều căn bản đó, do vậy cái xấu nó đập vào mắt người ta, gây ức chế để phê phán.

Mỹ thuật thế giới có biết bao nhiêu tượng khoả thân, biết bao nhiêu tượng trần truồng với những bộ phận sinh dục của nam nữ đưa hết ra ngoài, nhưng chúng vẫn là những tác phẩm để đời của nhân loại. Các tác phẩm điêu khắc phương Tây luôn phô hết vẻ đẹp của con người, mà vẻ đẹp đó chỉ khám phá hết khi tượng không còn che đậy. Thân thể nõn nà những vú, những bụng, những bộ phận gái trai hiện ra trước mắt người ta nhưng chẳng ai thấy nó dung tục mà chỉ thấy sững sờ trước cái đẹp của con người. Được như thế vì nó được thực hiện bởi bàn tay tài hoa của người sáng tạo, họ nâng cái tầm thường thành cái đẹp vĩnh cửu. Họ biến cái dung tục thành nghệ thuật để nó trường tồn. Và nó thành những tác phẩm của nhân loại.

Hàng loạt điêu khắc trên các di tích đền đài ở Ấn Độ mô tả các kiểu làm tình, đủ các tư thế, hàng ngàn tấm thân của phụ nữ được tạo ra, những tấm thân vạm vỡ với bộ phận sinh dục cường tráng của đàn ông được phô diễn. Chúng tồn tại với thời gian và là những kiệt tác điêu khắc.

Một tác phẩm nghệ thuật tại công viên Hàn Quốc
Ranh giới giữa thô thiển và nghệ thuật cách xa nhau lắm, hỡi tác giả

Điêu khắc Chàm có Yoni và Linga, hai bộ phận sinh dục của nam nữ, biểu tượng phồn thực, sinh sôi, nẩy nở được chạm khắc sung mãn đầy sinh lực với nhiều chi tiết, hoa văn. Nó được thờ cúng, trân trọng và gìn giữ vì nó đẹp, nó là nghệ thuật nên đã lấn át cái tục như người ta hay nghĩ về nó.

Ngày nay, trên thế giới cũng không thiếu các tượng, tượng đài khoả thân ở các quãng trường, trong các viện bảo tàng và cả trong sân trường đại học ở Na Uy, Thuỵ Điển, Pháp, Đức, Mỹ ….

Người ta lập cả công viên Tình yêu mà ở đó toàn là các nhân vật trần truồng, các tư thế làm tình, các bộ phận sinh dục nằm phơi mình trên cỏ xanh. Đến các bảng chỉ dẫn trong công viên cũng mang hình tượng của bộ phận sinh dục. Thế nhưng người ta nườm nượp kéo đến công viên Jeju ở Hàn Quốc để được thấy chúng, được sờ vào chúng vì chúng là những tác phẩm nghệ thuật. Những pho tượng tôn vinh cái đẹp và được tạo ra bằng đôi tay thẩm mỹ. Các cô gái có thể ngồi trên một dương vật to lớn, dài thòng, ngẩng đầu lên trời xanh mà chẳng chút ngại ngùng. Đôi tình nhân đứng ngắm nhìn một tư thế làm tình lạ lùng mà chẳng đỏ mặt. Bởi chúng quá đẹp. Chính cái đẹp làm người ta quên đi cái tục. Chính cái đẹp làm cho tư tưởng con người vượt lên cái tầm thường.

Trở lại bộ tượng 12 con giáp ở Hải Phòng, chính cái làm không tới của tác giả đã khiến cho bộ tượng thất bại và gây dư luận không hay. Tác giả muốn “ca ngợi, tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết về hình thể và cái đẹp cao thượng về tinh thần của loài người” nhưng làm không được nên cái đẹp trở nên xấu, cái thuần khiết trở thành dung tục, cái cao thượng thành thô thiển. Đó là nguyên nhân. Do vậy dù có lấy vải quấn vào, lấy lá che lại hay lấy khố đóng kín cái xấu vẫn còn lồ lộ và càng làm cho cái xấu nổi bật lên không dấu được.

Nghệ thuật là để tôn vinh cái đẹp, đưa trình độ thẩm mỹ của người thưởng ngoạn lên cao thông qua cái đẹp đẽ của tác phẩm. Nếu không làm được điều đó, nó sẽ mang lại sự dung tục, kéo người ta xuống với những ý nghĩ tầm thường và phản cảm.

Nghệ thuật cần có tài năng, thiếu tài năng đương nhiên sẽ tạo ra những sản phẩm xấu xí và khó có thể tồn tại. Đó cũng là sự bế tắc và bi kịch của nhiều người muốn làm nghệ thuật. Mong muốn và thể hiện được những mong muốn đó trong tác phẩm của mình không phải ai cũng có thể làm được..

(FB Do Duy Ngoc)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)