Từ vụ BOT Cai Lậy: Đừng để chủ đầu tư lạm dụng trạm thu phí hút máu dân

-

Hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao) giao thông đang góp phần không nhỏ vào việc cải thiện các công trình giao thông, cũng như phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tuy nhiên hình thức này cũng tạo ra hệ lụy không dễ xử lý. Bởi một số DN đã lợi dụng hình thức này, làm công cụ mãi lộ hút máu dân, gióng lên hồi chuông cảnh báo nạn BOT đang hoành hành hiện nay. Đầu tư BOT để phát triển hạ tầng là việc đáng hoan nghênh, nhưng chúng ta nên có hướng quản lý, để ngăn chặn việc một số DN lợi dụng BOT để tận thu.

Hiện nay, theo thống kê trong cả nước có đến 88 trạm BOT trên các tuyến quốc lộ, với vốn đầu tư hơn 170.000 tỷ đồng chiếm 42% tổng vốn đầu tư GTVT, trong đó có đến 20 trạm có khoảng cách dưới 60km. Đa phần các trạm thu này đi vào khai thác, đều gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía người dân về vị trí đặt trạm quá dày đặc, sai quy định và thu phí đắt đỏ. Điển hình là BOT Cai Lậy – Tiền Giang, sau hơn 2 tuần đi vào hoạt động, thì gặp phải sự phản đối quyết liệt của dư luận vì hàng loạt sai phạm.

Đừng để chủ đầu tư lạm dụng trạm thu phí hút máu dân.

Hàng loạt tài xế gom góp tiền lẻ để mua vé khi đi qua trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang “làm khó” trạm thu phí, nhiều chủ xe và tài xế cho rằng trạm thu phí đã đặt sai chỗ và thu phí giá “cắt cổ”. Những sai phạm của BOT Tiền Giang bị báo phanh phui, nhưng tỉnh Tiền Giang và Bộ GTVT lại không hề có phương án khắc phục tình trạng này. Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang đưa ra hướng giải quyết “kiến nghị Bộ Tài chính xem xét giảm mức thu phí” còn ông Nhật Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh: “Bộ Giao thông Vận tải sẽ không di dời, giảm phí ở trạm BOT Cai Lậy“. Vì sao các cấp ban ngành lại cương quyết bảo vệ BOT Cai Lậy đến cùng như thế?

Trước đó người dân nổi dậy phản đối trạm thu phí BOT ở nhiều nơi. Đầu năm nay, người dân Nghệ An nhiều tháng ròng rã căng băng rôn, dùng tiền lẻ, hay diễu hành để phản đối trạm thu phí hai đầu cầu Bến Thủy. Nguyên nhân là do BOT này thu phí quá cao (cao nhất so với các Trạm ở Miền Bắc) thậm chí người dân không hề sử dụng vẫn cứ phải nộp tiền. Được biết, chủ đầu tư BOT Bến Thủy là CIENCO 4 có mối quan hệ với “đặc biệt” với ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Hồi tháng 5 vừa qua, người dân xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng lái xe ô tô đi chậm qua trạm thu phí Cầu Rác và trả tiền mệnh giá nhỏ để phản đối việc thu phí nơi đây. Đây là trạm thu phí cho tuyến đường BOT được xây trên QL1, tránh đi qua thành phố Hà Tĩnh mà những người sử dụng ô tô nói họ không chạy qua QL1 nhưng vẫn phải đóng phí là một sự bắt buộc vô lý. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại trạm thu phí BOT Tam Nông, Phú Thọ, trạm Quán Hàu tại Quảng Bình, trạm Bờ Đậu ở Thái Nguyên,… người dân mang băng rôn, kéo xe dàn hàng ngang trước cửa trạm để phản đối giá phí quá cao.

Trạm thu phí Cai Lây đăt không đúng nơi quy định, thu phí với gái cắt cổ.

Việc lập những trạm BOT dày đặc như thế này sẽ gây ra hệ lụy, bởi những bất cập vô lý. Xung quanh vấn đề này, GS, TS Võ Đại Lược – chuyên gia kinh tế cho rằng “Hình thức BOT giao thông đang đóng góp lớn những bất cập nảy sinh và hệ quả của nó xử lý cũng không dễ”. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cũng khẳng định “BOT đang có rất nhiều hạn chế”.

Thứ nhất, lợi dụng việc duy tu những đoạn đường đã có sẵn từ trước đó, một số nhà đầu tư có được “mối quan hệ” đã giành lấy cơ hội cải tạo. Nhưng thực tế chất lượng công trình thì quá kém nhà đầu tư chỉ đổ vài lớp bê tông trên mặt, rồi báo cáo giá thành đầu tư dự án cao ngất ngưỡng, nhằm lập trạm thu phí. Thậm chí nhiều đoạn đường ngắn cũng được chủ đầu tư đặt BOT để tận thu.

Thứ hai, khi xây dựng các trạm BOT, nhà đầu tư xem thường vai trò của người dân, vì thế đa số các trạm BOT đã không minh bạch ngay từ đầu và kể cả trong quá trình hạch toán. Từ đó, họ đưa ra mức thu phí và thời gian thu phí cho mỗi trạm BOT kéo dài hết mức có thể để tận thu. Sự thiếu minh bạch này đã biến đầu tư BOT thành một ngành siêu lợi nhuận, một con gà đẻ trứng vàng, bởi tiền thu được từ các trạm BOT này sẽ vào túi riêng các DNTN, nhà nước chỉ thu được 1/10 tiền thuế của các trạm này.

Bên cạnh đó, khi có dự án cơ quan ban ngành không tổ chức đấu thầu rộng rãi mà chỉ định thầu, “ưu tiên” cho người này người kia, chính điều này tạo ra tiêu cực không đáng có. Khi các nhà đầu tư tự làm, không được kiểm tra giám sát thường xuyên nên họ có thể khai khống và tăng mức đầu tư lên gấp nhiều lần, đồng thời họ khai báo giảm lưu lượng xe qua trạm mỗi ngày để kéo dài thời gian thu phí.

Người dân tụ tập rất đông để phản đối việc thu phí ở cầu Bến Thủy

Thứ ba, chính phí BOT đang dồn gánh nặng lên vai doanh nghiệp và kìm hãm nhiều ngành nghề phát triển. Khi chi phí Logistic hiện nay của Việt Nam chiếm 21%, đây là chi phí cao nhất thế giới, rõ ràng phí BOT đang ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển. Phí cao, đương nhiên doanh nghiệp chết và kinh tế nhà nước kiệt quệ. Câu hỏi đặt ra vì sao chúng ta không làm BOT đường thủy, đường sắt mà chỉ tập chung vào đường bộ, trong khi VN có bờ biển dài và sông ngòi dày đặc, phải chăng chỉ đường bộ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư? Không những DN mà người dân cũng phải gánh, bởi vì khi các trạm thu phí cao thì các DN cũng sẽ tính chi phí đó vào bất cứ món hàng nào buộc phải vận chuyển đường bộ.

Theo quy định thì việc nâng cấp đường cũ lấy từ Quỹ bảo trì đường bộ. Thế nhưng vì sao Bộ GTVT không sử dụng tiền đó để nâng cấp đường, mà phải kêu gọi DN đầu tư sữa chữa, để rồi họ lại vẽ ra nhiều lý do duy tu, sửa chữa, làm mới…. để đặt thêm trạm. Vậy xin hỏi Bộ trưởng số tiền đó phục vụ vào mục đích gì? Trên nguyên tắc, BOT chỉ đặt trên những tuyến đường mới và cứ 70 km mới có một trạm, nhưng ở nước ta việc đặt các trạm BOT dày đặc như ma trận không tuân thủ nguyên tắc trên và tồn tại nhiều bất cập.

Qua kiểm tra, kiểm toán nhà nước phát hiện hàng loạt sai phạm về thời gian thu phí hoàn vốn tại 27 dự án. Điển hình là BOT ở Thanh Hóa, dự kiến thu phí trên 27 năm nhưng chỉ sau 7 năm, nhà đầu tư đã hoàn vốn tức chủ đầu tư bỏ túi 20 năm thu phí của người dân. Thử hỏi trong cả nước, hàng trăm trạm BOT khác bủa vây khắp mọi nẻo đường, thì mỗi năm chúng hút hết biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, là máu của người dân? Thế lực nào đã bảo kê, bao che cho những kẻ ngày đêm hút máu dân như thế này? Phải chăng đó là nhóm lợi ích bao che cho những sai phạm của các dự án BOT?

Mạng lưới trạm thu phí trên QL1A, ‘giăng lưới’ lùa xe.

Thiết nghĩ để ngăn chặn tình trạng này, phải minh bạch trong việc lựa chọn nhà đầu tư và phương án tài chính của dự án để người dân hiểu và cảm thấy họ không bị lợi dụng cho lợi ích của bất cứ ai. Các dự án BOT nên thực hiện công khai, để người dân biết nhà đầu tư đấu thầu như thế nào, bỏ ra chi phí bao nhiêu để thi công và cần thu hồi bao nhiêu để hoàn vốn. Mặc khác chúng ta nên mời những nhà đầu tư nước ngoài hạn chế DN trong nước, sẽ hạn chế được tình trạng lợi ích nhóm gây thất thoát. Có như thế thì sẽ không còn tình trạng phán đối BOT bùng nổ và lan tràn.

Chúng ta không phủ nhận thành quả mà các dự án giao thông được đầu tư theo hình thức BOT mang lại. Tuy nhiên việc chủ đầu tư dùng trạm BOT làm công cụ hút máu dân cho thấy đây là ngành đầu tư siêu lợi nhuận, nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp BOT tỷ lệ nghịch với khả năng chịu đựng của nền kinh tế. Vì thế minh bạch hóa hoạt động thu phí BOT là cấp thiết nhất hiện nay. Nên giải quyết dứt khoác không chỉ BOT Cai Lậy mà tất cả những BOT dính phốt, nếu không sẽ còn rất nhiều vụ Cai Lậy và Bến Thủy tiếp diễn khiến giao thông bị ùn tắc, kéo theo nền kinh tế trì trệ, chắc chắn một điều là con số thiệt hại về kinh tế nhiều gấp hàng trăm lần tiền thu được từ các trạm BOT mãi lộ.

Hoàng An

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)