Trái chiều: Đặc khu không phải Tô giới, cho thuê đất 99 năm vẫn là đất Việt Nam

-

Mấy ngày vừa qua, cư dân mạng nóng sốt bởi các quy định trong Luật Đặc Khu, đặc biệt là ưu đãi thuê đất lên đến 99 năm dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều người không ngần ngại gọi đạo luật này là đạo luật tô giới, đạo luật bán nước… Để hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn tham khảo ý kiến riêng của LS Lê Nguyễn Duy Hậu về vấn đề này.

Cũng đúng mùa World Cup cách đây 4 năm, một người bạn của mình từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để tư vấn cho chính quyền một tỉnh của Việt Nam trong việc xây dựng “đặc khu hành chính – kinh tế”. Thời điểm đó, thuật ngữ này còn quá xa lạ với mình và nhiều người xung quanh. Trong một tài liệu năm đó để thuyết trình, mình có thấy người ta dùng mô tả đặc khu như “niềm hy vọng cho một cú hích kinh tế mới của Việt Nam để thoát bẫy thu nhập trung bình.”

Năm ngoái, mình sang Paris chơi và vô tình được chị host dẫn đến một cuộc họp của hội các tiến sĩ, giáo sư người Việt ở Pháp. Trong căn hộ kiểu cổ giữa Paris, mười hai trí thức Việt Nam (cùng một trí thức ở Anh tham gia bằng skype) ngồi bàn với nhau để mổ xẻ từng điểm trong bản dự án gửi cho một tỉnh ở Việt Nam liên quan đến xây dựng “đặc khu”. Bản tài liệu dày cả trăm trang, bàn về kinh tế, tài chính, chính quyền, và luật pháp. Những trí thức này tin rằng “đặc khu” sẽ là một làn gió mới cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Các đặc khu kinh tế Việt nam đều nằm ở vị trí địa chiến lược chính trị và quân sự hiểm yếu. Vì thế việc thông qua các quy định này cần hết sức thận trọng

Mấy ngày qua, cái luật đặc khu (tên gọi đúng là Luật Đơn Vị Hành Chính – Kinh Tế Đặc Biệt) đang trở thành đề tài nóng, khiến cho mình cảm giác khi lên facebook rằng đã … mất nước đến nơi. Có người không ngần ngại gọi đạo luật này là đạo luật tô giới, đạo luật bán nước.

Mình nhớ lại hai lần tiếp xúc với những con người tư vấn cho luật đặc khu này ngày xưa và tò mò tìm đọc lại. Thú thật mà nói, mình nghĩ những ai đang gọi đây là đạo luật tô giới, bán nước là những người khá vô trách nhiệm.

1. ĐẶC KHU KHÔNG PHẢI LÀ TÔ GIỚI

Nhiều người lấy ví dụ “tô giới” Hong Kong 99 năm. Thú thật là con số 99 năm là một con số khá “khiêu khích”. Trong thông luật, 99 năm được coi là thời hạn thuê đất dài nhất, chỉ sau vĩnh viễn (perpetual).

Tuy nhiên, tô giới 99 năm rất khác so với thuê đất 99 năm. Lấy ví dụ Hong Kong. Sở dĩ Hong Kong được gọi là tô giới vì nó bị “nhượng” cho Anh Quốc theo Hiệp Ước Nam Kinh, cũng như các khu vực bên trong Thượng Hải sau chiến tranh Thái Bình Thiên Quốc bị “nhượng” cho các quốc gia lập tô giới (concession). Anh Quốc không “thuê” Hong Kong (họ chỉ thuê Tân Giới mà không trả tiền thuê trong 99 năm), Anh Quốc được Trung Quốc cắt đất giao Hong Kong cho. Tức là kể từ ngày được nhượng, Hong Kong trở thành “thuộc địa” của Anh Quốc. Là thuộc địa nghĩa là người Hong Kong phải tuân theo pháp luật Anh, chịu sự đô hộ của người Anh, không liên quan gì đến Trung Quốc. Chỉ đến khi thời hạn thuê Tân Giới sắp kết thúc thì Trung Quốc mới tiến hành đàm phán để Anh Quốc trao trả chủ quyền của Hong Kong và Cửu Long cho Trung Quốc.

Còn thuê đất thì hoàn toàn khác. Thuê đất thì cho dù là 10 năm hay 100 năm hay 1000 năm thì đất đó vẫn là của chủ cho thuê. Người thuê đất phải trả tiền thuê đất cho chủ đất. Khác với tô giới, người thuê đất không có quyền áp đặt luật lệ, xây dựng bộ máy hành chính, hay bán, sang nhượng lại đất đó cho bên thứ ba. Luật Đất Đai từ lâu đã có hình thức thuê đất. Hiện thời hạn là 50 năm, thay vì 99 năm như đề xuất của luật đặc khu.

Trong Luật Đặc Khu, người ta quy định rất rõ bộ máy hành chính quản lý đặc khu. Không ở đâu và không quy định nào cho thấy nhà đầu tư, hay người thuê đất có quyền bổ nhiệm, hay có quyền áp đặc luật lệ, hay có quyền sử dụng tiền tệ riêng của mình trên khu đất mình thuê. Trái lại, luật đặc khu tuy quy định rất mở nhiều vấn đề, nhưng vấn đề chủ quyền là khá rõ ràng. Đặc khu vẫn sẽ có hội đồng nhân dân, vẫn sẽ có uỷ ban nhân dân. Vậy thì, không thể gọi đặc khu hành chính và kinh tế là tô giới được. Không ai gọi Hong Kong ngày nay là tô giới (của ai?), hay Macau là thuộc địa cả.

2. 99 NĂM

Cần nói rõ, 99 năm không phải là thời hạn thuê đất đương nhiên. Con số mặc định là 70 năm (cao hơn Luật Đất Đai vì lý do đây là…đặc khu). Chỉ trong trường hợp đặc biệt thì Thủ tướng có quyền quyết định 99 năm. Và đất này có thể bị thu hồi khi Nhà nước cần.

Tất nhiên, 99 năm là dài. Nhưng kể từ thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì những trường hợp “ngoại lệ” không còn quá hiếm. Ví dụ, Luật Đầu Tư nói rõ dự án đầu tư có vốn nước ngoài có thời hạn 50-70 năm và phải ghi rõ thời hạn vào giấy phép. Hai dự án siêu lớn hiện nay ở Việt Nam là Marubeni (Nhật) và Samsung (Hàn Quốc) hiện đang được đặc cách không ghi thời hạn trên giấy phép, và được hiểu là thời hạn vĩnh viễn. Đồng nghĩa với việc đất mà họ hiện đang thuê cũng sẽ có thể được gia hạn thêm mỗi 50 năm/ một.

Cho thuê 99 năm không phải là chỉ dấu của sự nhượng địa, miễn là nó không cho thuê luôn cả quyền tài phán và chủ quyền với vùng đất đó. Nó có thể là một quyết định kinh tế thiếu khôn ngoan (và đã được cô Phạm Chi Lan chỉ ra). Nhưng kết luận đó là một âm mưu nhượng địa là hoàn toàn vô trách nhiệm. Mình hỏi thật lòng, nếu đã là nhượng địa, thì có gì khác nhau giữa 70 năm, 80 năm, hay 99 năm? Việc cho thuê 99 năm không phải là không có thông lệ. Rất nhiều quốc gia Châu Âu, Mỹ, Châu Á còn cho cả sở hữu đất đai cho người nước ngoài.

Phản đối việc cho thuê 99 năm nghe chừng có vẻ cũng là sự trớ trêu khi chắc chắn rất nhiều người phản đối cũng sẽ là những người ủng hộ nhiệt thành cho tư nhân hoá, đa dạng hoá hình thức sở hữu đất đai hiện nay.

Có nên giao đất đặc khu vượt quá đời người?

3. QUY ĐỊNH CHO TOÀ ÁN NƯỚC NGOÀI XÉT XỬ VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG ĐẶC KHU

Thứ nhất, toà nước ngoài xử là một chuyện. Quan trọng là thi hành án. Luật đặc khu nói rõ chỉ thi hành bản án của toà nước ngoài nếu nó không trái với nguyên tắc cơ bản của luật Việt Nam. Điều đó có nghĩa là nếu nhà đầu tư Đức tranh chấp với nhà đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư Đức có quyền đem ra toà Đức xử, nhưng thi hành thế nào thì phải đem về toà Việt Nam xem xét. Nó khác với việc cho toà Đức vào lãnh thổ Việt Nam xử và thi hành đương nhiên.

Thứ hai, việc toà nước ngoài có thẩm quyền với vụ án ở Việt Nam không phải là khái niệm mới. Đây là thực hành thông lệ trong tư pháp quốc tế. Bộ luật dân sự đã quy định lâu rồi.

4. NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Điều chúng ta cần quan tâm, thay vào đó, là quyền của nhà đầu tư chiến lược trong các dự án đặc khu.

Hiện nay, quy định của dự thảo Luật đó là nhà đầu tư chiến lược được “hỏi ý kiến” khi có quy hoạch và được “ưu tiên” chọn thầu. Nhà đầu tư chiến lược không được bổ nhiệm quan chức, không được làm luật, không được phát hành tiền. Không có bất kỳ chỉ dấu nào cho thấy nhà đầu tư chiến lược sẽ đóng vai trò như quan thái thú ở các đặc khu cả.

Tuy nhiên, thẳng thắn thừa nhận thì quy định “nhà đầu tư chiến lược” cũng là một quy định rất dở. Vì nó mang màu sắc tư bản thân hữu (làm luật cho một doanh nghiệp). Rất nhiều chuyên gia mình biết khi tư vấn luật đặc khu đã cố gắng bỏ quy định này. Vậy thiết nghĩ đây mới chính là vấn đề cần phải bàn thảo là có cần thiết phải có cái gọi là nhà đầu tư chiến lược hay không.

Thâm tâm mình tin rằng, cho một doanh nghiệp Việt Nam thuê và o bế họ có khi còn nguy hiểm hơn là cho một doanh nghiệp nước ngoài thuê.

****

Nói tóm lại, mình không thấy có bất kỳ quy định nào trong Luật Đặc khu này có thể khiến cho ta hiểu lầm rằng đây là sự nhượng tô, tô giới. Thực tế thì có rất nhiều tranh luận rằng lập đặc khu bây giờ không còn là một giải pháp kinh tế hiện đại nữa. Và lập đặc khu với thời hạn thuê đất có thể lên đến 99 năm có thể là một quyết định kinh tế tồi và thiếu trách nhiệm, nhưng gọi luật đặc khu là luật tô giới thì cũng là một hành vi vô trách nhiệm không kém.

Mình thật sự hy vọng mọi người bình tĩnh lại khi phản ứng với luật đặc khu, trước tiên ít nhất là phải đọc nó đã. Vì nhảy lên và phản đối một cách về hùa như hiện nay càng khiến cho nhận định Việt Nam chưa nên có dân chủ càng trở nên hợp lý.

(FB Lê Nguyễn Duy Hậu)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)