Trách nhiệm của VINASTAS và các cơ quan chức năng, trước vấn nạn quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại nghiêm trọng

-

Nhiều năm trở lại đây, tình trạng tiểu thương, doanh nghiệp, tập đoàn… chạy theo lợi nhuận, đang tâm bán rẻ tính mạng của người tiêu dùng xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy người dùng có hẳn một Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam – VINASTAS và các cơ quan chức năng bảo vệ thế nhưng khi quyền lợi của họ bị xâm hại thì các cơ quan này xem như không hề có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến dư luận thắc mắc, nhiệm vụ của VINASTAS và các cơ quan chức năng là gì, bảo vệ người tiêu dùng hay đẩy họ vào chỗ chết? Khi không xác định được mục tiêu lập ra để làm gì, thì liệu có nên tiếp tục tồn tại nữa hay không?

Người ta nói “KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ”, bởi bất kỳ DN, tập đoàn nào muốn phát triển phải nhờ vào người tiêu dùng, tuy nhiên ở Việt Nam vai trò của họ bị xem thường một cách công khai. Xung quanh vấn đề này, nhiều người cho rằng quyền lợi của người dùng Việt được bảo vệ kém nhất trên thế giới, nói như vậy có phần chua xót nhưng lại phản ánh đúng thực tế hiện nay.

Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc mác Việt: Lỗi tại nhân viên?

Chắc hẳn chúng ta còn nhớ vụ công ty Thuận Phong sử dụng đất quốc phòng làm nơi sản xuất phân bón giả gắn mác USA, khiến khoảng 60 triệu nông dân điêu đứng. Trong khi người dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời để tạo ra hạt gạo nuôi hơn 90 triệu dân, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Thì Thuận Phong vì lợi nhuận đã đẩy họ vào cảnh túng quẫn, thậm chí còn kéo theo nhiều vấn nạn: làm bất ổn nền an ninh lương thực nước nhà (năng suất giảm, gây thất thu), gạo xuất khẩu bị trả về (do kém chất lượng) làm mất uy tín VN trên trường quốc tế… Ấy vậy mà Hội người tiêu dùng và những cơ quan nói trên đứng ngoài cuộc không hề lên tiếng.

Rồi đến vụ công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam (TS Naturat) thuộc tập đoàn TS GROUP, bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ. TS Naturat hoạt động công khai, thuê hẳn đội ngũ sao Việt nổi tiếng: Ốc Thanh Vân, Lã Thanh Huyền, Bảo Thanh, Dương Tú Anh…PR sản phẩm vô tội vạ, nhằm lừa dối người tiêu dùng mua sản phẩm. Khi sự việc bị phanh phui, công ty này đe dọa cả người viết bài về vụ việc trên, nhằm bưng bít thông tin. Trong khi người tiêu dùng rơi vào cảnh tiền mất tật mang, thì VINASTAS; Cục Quản lý cạnh tranh; Cục Quản lý thị trường đang ở đâu chẳng thấy?

Hàng loạt sao Việt PR cho TS Naturat.

Đến nạn thực phẩm bẩn, đây là vấn đề nhức nhối hiện nay, bởi nhà cung cấp có quá nhiều thủ đoạn khiến người tiêu dùng không thể nhận biết đâu là đồ sạch. Theo thống kê trung bình mỗi ngày nước ta chi 112 tỷ đồng để mua hóa chất, nhập khoảng 1.000 tấn trái cây có hàm lượng hóa chất vượt ngưỡng 3-5 lần an toàn từ Trung Quốc. Bạn có báo giờ tự hỏi, lượng trái cây lớn như thế sẽ được tuồn đi đâu? Lượng hóa chất trên dùng vào việc gì?

Xin thưa tất cả những thứ đó đều xuất hiện trên bàn ăn của chúng ta, để chứng minh cho điều này trước đó đã có rất nhiều phóng sự phản ánh: từ miếng thịt hôi thối bỗng trở thành tươi ngon chỉ vì một giọt hóa chất TQ, trái cây để hơn 6 tháng không bị hỏng, 100g hóa chất có thể pha chế thành 2.000 ly cà phê thơm ngon, hay thịt heo được tiêm thuốc an thần trước khi xẻ thịt, rồi bao nhiêu trường hợp sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng cũng bị vạch trần… Hành vi này chẳng khác nào người Việt tự đầu độc nhau mà chết. Thế nhưng trước vấn nạn trên, người tiêu dùng vẫn sử dụng sản phẩm đó, còn cơ quan chức năng “ngậm phong bì” nhắm mắt cho qua biết bao nhiêu trường hợp.

Để tự cứu mình, bác sỹ Hưng (Viện Dinh dưỡng) chia sẽ: Người dân cần lên tiếng tố giác các sai phạm về thực phẩm.

Sử dụng thực phẩm bẩn thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. Theo thống kê mỗi năm có khoảng 85.000 đến 115.000 người tử vong do bệnh ung thư và có 130.000 đến 160.000 trường hợp mắc mới. Bệnh ung thư do ăn thực phẩm bẩn đã là điều bất hạnh cho bệnh nhân, họ phải chịu đau đớn khi căn bệnh oái ác này hoành hành, nhiều gia đình vật vã tìm cách chạy chữa, thậm chí tán gia bại sản…chỉ mong cứu sống người thân. Ấy vậy mà Công ty VN Pharma và công ty Labiofam lại đang tâm trục lợi từ những người xấu số này, đẩy họ đến chết nhanh hơn bằng những viên thuốc chữa ung thư giả với giá đắt đỏ. Thử hỏi một doanh nghiệp ăn trên xác người như thế, thì có đáng bị lên án hay không? Thế nhưng Hội Bảo vệ người tiêu dùng và cơ quan chức năng, chắc là cho xứng đáng nên họ không có phản ứng gì.

Số heo tiêm thuốc an thần có biểu hiện bệnh lở mồm long móng

Trước ma trận hàng hóa, không biết đâu là hàng thật, hàng giả, thì người tiêu dùng chỉ còn cách tin tưởng vào sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu rõ ràng mặc dù giá có phần đắt đỏ. Thế nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người dùng vẫn bị những gian thương đội lốt trọc phú lừa như đứa trẻ. Điển hình là vụ Khaisiil bán hàng Tàu mác Việt Nam lừa người dùng suốt 30 năm. Khi sự việc bị phanh phui, những tưởng ông Hoàng Khải “giác ngộ” xin lỗi người dùng và nhận trách nhiệm, thế nhưng khi đụng đến vấn đề pháp lý thì Khaisiil trở mặt đổ hết trách nhiệm cho nhân viên. Người dùng bị lừa ngần ấy năm mà VINASTAS; Cục Quản lý cạnh tranh; Cục Quản lý thị trường, Bộ công thương không hề hay biết, liệu những cơ quan này bị mua chuộc, nên mới im lặng?

Không bảo vệ được người dùng, Hội này còn tiếp tay đẩy người dùng vào chỗ chết. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ vụ vu khống nước mắm truyền thống nhiễm Arsen của ông chủ Masan – Nguyễn Đăng Quang. Thực chất đây chỉ là chiến dịch truyền thông bẩn lừa dối người tiêu dùng, được ông chủ Masan dàn dựng với sự tiếp tay của Vinastas và những tay bồi bút rẻ tiền của tờ báo Thanh Niên, nhằm đưa “nước mắm hóa chất” của Masan chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên, hành động vô đạo đức của Masan bị phanh phui thì không hề bị lên án, người dùng vẫn sử dụng các loại nước mắm hóa chất hàng ngày.

‘1 tên 2 họ’, nguồn gốc thật sự khăn lụa Khaisilk ở đâu?

Đồng ý là Hội Bảo vệ người tiêu dùng là tổ chức phi chính phủ, thế nhưng không thể lấy lý do “thiếu kinh phí” mà lấp liếp cho những hành động vô trách nhiệm của mình. Bởi ở các nước trên thế giới có hàng loạt tổ chức phi chính phủ nhưng họ vẫn hoạt động rất tốt. Câu hỏi đặt ra ở đây, vậy khi Hội có đủ kinh phí thì liệu người tiêu dùng có được bảo vệ trước những vấn nạn trên hay không?

Vai trò của người tiêu dùng bị xem thường, chúng ta không thể kể đến trách nhiệm của các cơ quan chức năng: Cục Quản lý thị trường, Công an kinh tế, Bộ Công Thương…Nếu như những cơ quan này làm hết trách nhiệm thì sẽ không để những vấn nạn trên xảy ra, nhất là vụ Khaisiil lừa người dùng ngần ấy năm vẫn không bị phát hiện, chắc chắn có sự bao che dung túng của các cơ quan chức năng. Ông Vũ Vinh Phú – nguyên Phó ban Phòng, Chống buôn lậu TP.Hà Nội – cũng xác nhận điều này: “Ở đây có sự “bảo kê”, không có lý gì tình trạng này xảy ra 30 năm nay mà quản lý thị trường lại không biết”.

Đây chỉ là một số sự kiện, còn lại hàng trăm vụ việc nhức nhối khác người viết không thể nào liệt kê hết được trong bài. Thế nhưng bao nhiêu đó cũng phần nào chứng minh được sự “VÔ DỤNG” của Hội Bảo vệ người tiêu dùng và các cơ quan chức năng có liên quan. Phải chăng kinh phí hàng ngàn tỷ tiền thuế mỗi năm duy trì cho hoạt động cho các cơ quan trên không đủ nên “nhúng chàm” khi xảy ra sự cố thì KHÔNG DÁM lên tiếng? Xin hỏi những người đứng đầu Hội Bảo vệ người tiêu dùng – ông Đoàn Phương, Trần Tuấn Anh – Bộ trường Bộ công thương, các ông thấy mình có lỗi với người tiêu dùng trước những vụ việc trên không?

(Tổng Hợp)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)