Tập đoàn Viettel đổi tên nhằm hợp thức hóa việc sở hữu nguồn lợi nhuận thương mại lẫn quốc phòng?

-

Bước sang năm 2018, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chính thức có tên mới: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Chữ “công nghiệp” được thêm vào ở đây cho thấy sự xâm lấn của Viettel vào một lĩnh vực cực kỳ rộng, đó là sản xuất thương mại. Sự thay đổi để phát triển là tất yếu, nhưng với sự mập mờ, nhập nhằng trong việc sử dụng ngân sách quốc phòng như hiện nay, chúng ta có quyền nghi vấn: Viettel đổi tên phải chăng là một “vỏ bọc hoàn hảo” để hợp thức hóa việc sở hữu cả lợi nhuận thương mại lẫn quốc phòng?

Viettel mới đây đã chính thức đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Theo như các con số hào nhoáng được công khai trên báo thì năm 2017 vừa rồi, Viettel rất “ăn nên làm ra”. Tổng doanh thu của Viettel đạt mức kỷ lục với 250.800 tỷ VND và nhắm tới 500.000 tỷ VND vào 2020. Vốn điều lệ hiện tại của Viettel tính tới 5/1/2018 là 121.520 tỷ và dự kiến sẽ tăng lên 300.000 tỷ VND đến hết năm 2020. Thậm chí còn được vinh doanh vì là “doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2016”. Kinh doanh suôn sẻ và thuận lợi thật đấy, nhưng có phải nhờ năng lực của Viettel?

Thật ra chuyện kinh doanh như “diều gặp gió” của Viettel là chuyện rất đỗi bình thường. Nếu một doanh nghiệp được “bày sẵn cỗ” cho mà ăn: mặt bằng có sẵn (có khi còn được mượn danh “quốc phòng” để lấy đất của dân như vụ Đồng Tâm), trụ sở có sẵn, tiền đầu tư (ngân sách) cũng sẵn, thiết bị công nghệ hàng Trung Quốc giá rẻ, khách hàng không thiếu,… mà còn làm ăn thua lỗ thì có mà người ta cười cho vào mặt.

Đấy là nói ở trong nước, vừa thò chân ra nước ngoài, rũ bỏ cái mác quân đội một cái, là y như rằng Viettel như “con lạc chợ”, mang khoản lỗ 22.000 tỷ đổ lên đầu dân. Chả biết đã đóng được bao nhiêu thuế, chỉ thấy Viettel tìm cách lấp liếm, che đậy cho bằng được cái khoản nợ khủng ấy.

Viettel Global giấc mơ của Viettel và cơn ác mộng lỗ nghìn tỷ

Từ năm 2007, Viettel đã được chỉ thị là một trong những doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, nên phải cổ phần hóa những mảng đầu tư không thuộc quân đội. Nhưng suốt hơn 10 năm qua, Viettel vẫn hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và quản lý của Bộ này, và không chỉ thống lĩnh mảng viễn thông, Viettel còn vươn chân rết ra rất nhiều mảng khác: bất động sản, ngân hàng, bưu chính, truyền thông, trung tâm thể thao,… Một doanh nghiệp có sẵn thế và lực như vậy thì chuyện bóp chết các doanh nghiệp nhỏ lẻ cùng ngành khác là chuyện dễ như trở bàn tay đối với Viettel.

Điều quan trọng là, đến nay vẫn chưa hề có một hệ thống nào giám sát hiệu quả hoạt động thu chi ngân sách của Tập đoàn quân đội. Bởi vậy vẫn không thể biết: Lợi nhuận của Viettel khi kinh doanh trong lĩnh vực quân sự và ngoài ngành có đủ chi cho nhu cầu quốc phòng, hay thậm chí là có dư? Nếu dư thì chảy đi đâu, dùng cho việc gì hay có bị “bòn rút”? Chưa kể, đã xác định là “Công nghiệp Viễn thông” thì tại sao Viettel lại lấn sân sang cả bất động sản, bóng đá,…? Các doanh nghiệp khác đóng thuế cho nhà nước được trích một phần để duy trì quân đội, sau đó bên Quân đội lại mở công ty ra kinh doanh cạnh tranh với doanh nghiệp. Hóa ra “nuôi ong tay áo” à?

Đã xác định là “Công nghiệp Viễn thông” thì tại sao Viettel lại lấn sân sang cả bất động sản, bóng đá,…?

Khi được hỏi về việc tại sao lại thêm từ “công nghiệp” trước “viễn thông”, một vị lãnh đạo của Tập đoàn Viettel không giấu giếm tham vọng của mình cho biết: “Quốc phòng bé lắm. Nghĩa công nghiệp ở đây là ngành công nghiệp quốc gia chứ không phải là quốc phòng”. Nói như vị này, việc đổi tên thực chất chỉ là cách để hợp pháp hóa việc Viettel mở rộng quyền hạn bành trướng sang mọi lĩnh vực chăng?

Ông cũng nói thêm: “Ngoài ra, bây giờ, viễn thông là công nghệ thông tin, nên trong sản xuất công nghiệp thì sản xuất thiết bị viễn thông cũng là chính, có thể chiếm tới 80%, quốc phòng chỉ cần chiếm 20% là tốt lắm rồi”. Tức là bây giờ mục tiêu của Tập đoàn quân đội không phải là vì quốc phòng, mà cái đích sau cùng là “làm kinh tế”? Nếu Viettel sử dụng ngân sách để đầu tư thì bao nhiêu tiền được dùng cho “quốc phòng” bao nhiêu để “kinh doanh”? Và tiền lợi nhuận thu được giữa thương mại và quốc phòng sẽ được phân định như thế nào? Hay chảy vào túi riêng của Viettel và những người đứng đầu nó hết?

Trung Quốc đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà nước này đánh chiếm của Việt Nam.

Hiện nay, không chỉ các nước lớn, các nước trong khu vực ASEAN như Singapore, Thái Lan, Campuchia,… đang đổ rất nhiều tiền để nghiên cứu phát triển hệ thống chỉ huy, giám sát, thông tin tình báo và trinh sát. Họ đang không ngừng tăng cường quy mô phòng vệ, gia tăng khả năng phát hiện kẻ thù, hay giám sát trong vùng đặc quyền kinh tế,… dù họ không có đối thủ đối đầu trực tiếp mạnh mẽ.

Việt Nam thì sao? Lãnh thổ nước ta không chỉ luôn bị Trung Quốc dòm ngó, thậm chí còn ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, tấn công tàu cá và ngư dân,… nhưng chúng ta có chuẩn bị kỹ lưỡng được như các nước? Nếu như quốc phòng chỉ “chiếm 20% là tốt lắm rồi” như Viettel khẳng định thì chúng ta chẳng thể nào hy vọng rằng họ sẽ đầu tư một cách bài bản, nghiêm túc và thật “chịu chi” cho việc mở rộng và phát triển công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Đó phải chăng là lý do Việt Nam luôn chậm trước một bước so với những mưu tính và thủ đoạn thâm độc của Trung Quốc đối với nước ta?

Rõ ràng trong hành động đổi tên lần này đã cho thấy sự bành trướng ngày càng lớn của Viettel trong việc “làm kinh tế”. Dĩ nhiên, để có thể ngày càng lớn mạnh như vậy thì đằng sau Viettel cũng có một sự chống lưng rất mạnh. Nhưng thử nghĩ, nếu với đà phát triển như vậy, cả quân đội chỉ chăm chăm sản xuất công nghiệp thì khi bị tấn công, quân đội sẽ làm được gì? Một khi đã mờ mắt trước sự hào nhoáng của lợi nhuận, liệu quân đội có còn tâm trí nào để bồi dưỡng khả năng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cho đất nước chăng?

(BBC/ VnEconomy/ Vietnamnet)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)