Tài xế Việt đang “bán mình” cho taxi công nghệ Uber, Grab

-

Không thể phủ nhận những lợi ích mà Uber và Grab mang lại khi du nhập vào Việt Nam. Nhưng từ khi xuất hiện, hai hãng taxi công nghệ này tung ra nhiều chiêu trò hấp dẫn lôi kéo hàng triệu tài xế rời bỏ taxi truyền thống sang “đầu quân”. Sau khi chiếm lĩnh được thị trường, Uber và Grab lộ rõ bản chất “hút máu” người lao động Việt, bằng việc cắt hết các chương trình hỗ trợ trước đó đồng thời tăng chiết khấu, khiến người lao động lao đao. Như vậy, ngoài cung cấp công nghệ gọi xe, Uber và Grab còn mang lại cho “nhân viên” của mình những gì, hay mọi thứ do tài xế “tự thân vận động”? Liệu các tài xế Việt có đang “bán mình” để nuôi hai gã taxi công nghệ này hay không?

Hình thức taxi Grab, Uber thực sự chỉ dành cho các cá nhân có phương tiện nhàn rỗi. Đại loại, những người có xe riêng, lúc rảnh rỗi hay có hành trình dài họ sẽ tìm người đồng hành, bằng cách đăng tải lên cộng đồng Grab và Uber để tìm “khách” nhằm kiếm thêm chi phí. Nếu như ở nhiều nước, Uber đơn giản chỉ là kiếm thêm thu nhập thì tại Việt Nam, Uber, Grab nhanh chóng trở thành loại kinh doanh thu lợi nhuận.

Khi xuất hiện tại Việt Nam, Uber (02/2014) và Grab (06/2014) nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường bằng các chiêu trò khuyến khích thu hút “nhân viên” như: hỗ trợ người tham gia, thưởng tiền cho mỗi chuyến chở khách, hoặc quay giải thưởng, lấy chiết khấu (tiền ăn chia với tài xế) cực thấp (15%)… Dần dà, khi có được một đội ngũ “nhân viên” hùng hậu (hiện có hơn 50.000 xe hoạt động thống kê đến 10/2017) và lật đổ được các hãng taxi truyền thống trong nước, hai gã này bỏ hết chương trình khuyến mãi, đồng thời tăng tỷ lệ chiết khấu lên 25%, khiến các bác tài rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Theo như các bác tài cho biết, ngoài việc được Uber và Grab cung cấp công nghệ, thì mọi thứ còn lại họ phải tự trang bị như: phương tiện hành nghề (Xe máy, Ô tô, Smartphone); chi phí: xăng, dầu, sửa chữa xe khi hư hỏng, phí điện thoại xác nhận với khách, chi tiêu gia đình…đó là trường hợp đối với xe máy, còn tài xế sử dụng ô tô thì mất thêm phí: bảo dưỡng, đăng kiểm định kỳ, bến bãi, BOT…

Tài xế chạy cho Grab hay Uber không có chế độ bảo hiểm như các hãng taxi truyền thống và 2 hãng mặc nhiên không có nghĩa vụ đảm bảo quyền lợi này cho người lao động vì chỉ coi họ là “đối tác”.

Chưa kể những trường hợp không có sẵn phương tiện, các bác tài phải cầm cố nhà cửa, tài sản,…vay ngân hàng mua xe. Ngoài việc phải chi trả các khoản phí trên các bác tài còn thanh toán tiền lãi ngân hàng. Nhiều người than thở “mua xe chưa trả hết nợ thì đã xuống xác”. Người ta nói tiền nào của nấy quả không sai, nhiều bác tài không đủ khả năng mua xe mới, nên đành chọn hàng “qua tay” khi sử dụng chưa được bao lâu thì phải sửa chữa, có khi phí sửa còn nhiều hơn tiền mua xe ban đầu. Vì thu nhập bấp bênh nên nhiều trường hợp, các bác tài phải cày cật lực (cả ngày lẫn đêm) mới đủ tiền trả lãi ngân hàng, và trang trải cuộc sống gia đình.

Ngoài ra, các bác tài còn phải đối mặt với bao nguy hiểm: không may xảy ra tai nạn giao thông, hay bị thanh toán vì tranh nhau “miếng bánh ngon”. Khi được hỏi về phía công ty có bảo hiểm cho các bác tài hay không, thì một số tài xế 2 bánh của Grab, Uber cho biết “Chúng tôi phải tự tránh là chính”. Nhưng phía công ty này lại khẳng định có mua bảo hiểm tai nạn và rủi ro cho các tài xế và hành khách. Vì sao lại có chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, liệu có gì đó mờ ám? Ngoài ra BHTN, Uber, Grab không có đóng BHYT và BHXH cho “nhân viên” như các lao động phổ thông ở Việt Nam.

Trong khi đó, nếu là lái xe của các hãng truyền thống, những người này có trong tay hợp đồng lao động, họ được hưởng các quyền cơ bản. Hiện, doanh nghiệp đang phải đóng trung bình 24% tổng quỹ lương cho các nghĩa vụ trên.

Tuy hỗ trợ BHTN, nhưng điều kiện để được hưởng thì lại khắc khe, các bác tài phải bắt đầu vận chuyển hành khách và khách hàng đặt cuốc xe trên ứng dụng của Uber, Grab. Nếu các tài xế vận chuyển khách mà không đăng ký trên ứng dụng, khi có tai nạn xảy ra công ty không hề thanh toán bảo hiểm. Grab, Uber quá ma mãnh khi dùng chiêu này, nhằm tận thu hoa hồng mà không bỏ sót một bác tài nào. Không chỉ vậy, hai gã công nghệ này còn đẩy quyền tư hữu xe cho bác tài (người tham gia phải tự túc phương tiện) để né mối quan hệ giữa chủ – và nhân viên, nhằm không phải chi các khoản phí nào cho các BHYT, BHXH. Không cung cấp thứ gì cho “nhân viên” ngoài công nghệ, nhưng Uber, Grab vẫn được hưởng 25% chiết khấu tiền từ các bác tài “bán mặt cho đường 24/24”. Rõ ràng, Grab, Uber đang ăn trên lưng người lao động Việt mà họ không hề hay biết.

Vì sao nhà nước chưa thu được thuế của uber?

Điều đáng nói nữa là, với tổng số hơn 50.000 xe, doanh thu 30 triệu đồng/xe/tháng, tổng doanh thu là 1.500 tỷ đồng/tháng. Trong khi đó, hai gã công nghệ này chỉ đóng thuế trên 2% doanh thu và 5% thuế VAT, không đóng BHXH, còn taxi truyền thống phải đóng 20% lợi nhuận, 10% VAT, đóng BHXH. Thế nhưng Uber và Grab liên tục kêu lỗ, nếu lỗ sao hai gã công nghệ này không rút lui? Chính vì sự ưu ái này, mà Hiệp hội taxi Hà Nội đã tố Grab, Uber đóng thuế rất thấp so với thu nhập và mỗi năm chuyển khoản 3.600 tỉ đồng tiền thuế ra nước ngoài. Phải chăng Uber & Grab đang đang học theo chiêu thức trốn thuế xảo trá tương tự Coca Cola, Google, Facebook? Nếu trốn thuế, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Lái xe công nghệ của Uber, Grab có thể xem là thế hệ “công nhân mới” được tạo ra trong nền kinh tế số. Lẽ đương nhiên họ phải được đối xử như những người lao động thực thụ, để hưởng được quyền lợi theo Luật lao động. Thế nhưng Uber và Grab quá “khôn ngoan” đã tước đi cái quyền đó. Thiết nghĩ Uber và Grab hãy trả hình thức này về đúng bản chất của dịch vụ công nghệ, đừng biến nó thành công cụ “bóc lột” người lao động Việt. Ngoài việc cung cấp công nghệ, trốn thuế, liệu Uber, Grab có giúp cuộc sống của tài xế Việt khá hơn, hay hai gã công nghệ này biến họ thành những “con thiêu thân” để “hút máu”?

(Genk / Nhà quản lý)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)