Niềm tin dư luận không phải “trò đùa” để VCCI, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Giáo dục xem thường và lợi dụng

-

Không thể phủ nhận được những hiệu ứng tích cực mà công nghệ Internet mang lại cho chúng ta, nhưng hệ lụy mà nó để lại cũng rất nhức nhối: xã hội hỗn loạn, người người lừa đảo, thông tin cá nhân bị rò rỉ tràn lan, không ai tin ai, niềm tin bị chai sạn,… Sống trong một môi trường như vậy, liệu các doanh nghiệp và người dân có an tâm sinh hoạt và kinh doanh hay không? Khi chính bạn là nạn nhân của MXH, liệu các ông chủ công nghệ có đứng ra bảo vệ bạn khi họ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào tại Việt Nam?

Những tưởng khi quyền và lợi ích chính đáng của người dân được bảo vệ thông qua Luật ANM, thì các cơ quan đại diện cho doanh nghiệp như VCCI, các tờ báo tuyên truyền định hướng dư luận như Tuổi trẻ, Thanh Niên, Giáo dục,… sẽ đồng loạt hưởng ứng. Nhưng không, họ sẵn sàng bán đứng doanh nghiệp và người dùng Việt chỉ để câu view, giật tít, kích động khiến một số lượng lớn người dân hoang mang, lo lắng, hiểu sai về Luật an ninh mạng.

Không chỉ lo sợ “hão” dùm cho Facebook, Google,… VCCI còn cố tình quay lưng với doanh nghiệp Việt

Không hiểu sao mà mấy ngày nay các một số tờ báo và một tổ chức bảo vệ doanh nghiệp lại nhao nhao lên đến lạ về một quy định pháp luật chả liên quan gì tới họ. Cái lạ đầu tiên là, nếu như một doanh nghiệp, một người dùng luôn sống và làm việc hợp pháp, chính đáng, không làm ảnh hưởng đến xã hội, thì chẳng hà cớ gì phải làm ầm lên về việc có luật hay không có luật? Luật đề ra dĩ nhiên là có nguyên nhân và lý do của nó, nhưng sau cùng vẫn là nhằm bảo vệ người dân, và chống lại tội phạm. Xồn xồn lên như vậy, chẳng khác gì bạn đang dung túng, bao che cho những tên tội phạm đang tự tung tự tác hoạt động trên mạng xã hội, mà có ngày cũng chính bạn (VCCI, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Giáo dục,…) trở thành mục tiêu của chúng.

Điểm kỳ lạ thứ hai mà tôi thấy là, “Luật ANM áp dụng chung cho tất các DN hoạt động trên lĩnh vực viễn thông, Internet”, tức là bao gồm cả: Skype, Viber, Uber, Amazon,…; thế nhưng Tuổi trẻ, Thanh Niên, Giáo dục lại cố tình lấy dẫn chứng là hai ông lớn Google, Facebook, đưa vào bài để giật tít. Phải chăng các đối tượng này thừa biết, Google, Facebook đã ăn sâu vào máu thịt của hàng triệu người VN (hơn 40% dân số VN sử dụng Internet), nên đã lợi dụng niềm tin của người dùng gây kích động làm hoang mang lòng dân, khiến họ hiểu sai về đạo luật này?

Chưa kể, trong Dự thảo luật không hề đề cập đến việc sẽ “buộc Google, Facebook phải ‘rút khỏi’ Việt Nam”, thế mà các bài báo cố tình hướng lái, đặt tiêu đề cho rằng quy định mới sẽ buộc hai gã khổng lồ phải “cuốn gói” khỏi lãnh thổ VN. Tôi biết các báo thích giật tít câu view, nhưng làm báo không có nhiều thì cũng nên có chút đạo đức nghề nghiệp. Trước đến nay Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và phát triển tại VN, không hề có chuyện triệt tiêu con đường sống của bất kỳ doanh nghiệp nào. Các bạn nói vậy là chính các bạn đang cố tình bồi bút, đuổi họ về còn gì.

Không hiểu mục tiêu của các báo là gì, là làm hoang mang lòng dân, gây bất ổn xã hội, hay đang muốn lèo lái dư luận theo hướng “có lợi” cho các bạn?

Bài báo được đăng tải trên báo Giáo dục Việt Nam hôm 06/11/2017.

Sau các tờ báo, người ta lại thấy xuất hiện hành động “tát nước theo mưa” của VCCI. Không chỉ lo sợ “hão” dùm cho Facebook, Google,… VCCI còn đơn phương cho rằng quy định buộc các hãng công nghệ đặt máy chủ trong lãnh thổ Việt Nam là trái với các cam kết quốc tế. Nếu thật sự quy định trên trái cam kết thật, vậy tại sao không thấy một nhà làm luật, chuyên gia pháp lý quốc tế nào lên tiếng, chỉ thấy một cơ quan nhà nước có vai trò mờ nhạt hiếm khi có tiếng nói bảo vệ doanh nghiệp Việt, nay lại nhảy đổng lên phản đối. Động thái kỳ lạ của VCCI càng làm người ta thấy hoài nghi về tính hợp lý của phát ngôn trên.

Và đúng như sự nghi ngại của dư luận, mới đây ông Nagai Katsuro, Công sứ kinh tế Đại sứ quán Nhật Bản, người có kinh nghiệm về các luật định kinh tế quốc tế đã khẳng định rõ ràng: “Hiệp định TPP có quy định ngoại lệ về 2 nội dung: liên quan tới việc lưu chuyển thông tin xuyên biên giới bằng phương tiện điện tử (Khoản 1 Điều 14.13 Hiệp định TPP); nội dung không đặt máy chủ trên lãnh thổ của một bên như một điều kiện kinh doanh (Khoản 2 Điều 14.13 Hiệp định TPP). Tức là việc yêu cầu đặt máy chủ và lưu chuyển dữ liệu quan trọng quốc gia bên trong biên giới là phù hợp với ngoại lệ của TPP, và điều này là cần thiết nhằm bảo đảm đạo đức công chúng và trật tự xã hội.

Chưa kể, Điểm b, Điều 29.2 Hiệp định TPP, cho thấy, Hiệp định TPP có quy định về ngoại lệ an ninh, trong đó nêu rõ: “Không có quy định nào của hiệp định này ngăn cản một bên áp dụng những biện pháp cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến giữ gìn và khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế hay bảo vệ các lợi ích an ninh thiết yếu”.

Rõ ràng, TPP có các điều khoản ngoại lệ để có thể đảm bảo tốt nhất vấn đề an ninh và lợi ích thiết yếu tại mỗi quốc gia. Thế nhưng không hiểu là VCCI “giả ngơ” phớt lờ không nhắc tới các ngoại lệ an ninh này, hay đang cố tình khiến dư luận hiểu sai, bóp méo các mục tiêu mà Luật an ninh mạng hướng tới?

Ông NAGAI Katsuro, Công sứ, Trưởng ban Kinh tế, Đại sứ quán Nhật Bản

Nực cười hơn cả, trong phát biểu liên quan đến Dự thảo Luật an ninh mạng, những tưởng VCCI sẽ ủng hộ khi có các quy định pháp lý hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt phát triển trong môi trường kinh doanh lành mạnh không sợ bị đối thủ lợi dụng tấn công, chơi xấu hạ uy tín trên MXH. Thay vào đó VCCI lại tỏ vẻ lo lắng “vượt mức cần thiết” cho các anh bạn nước ngoài khi cho rằng: “Nếu các quy định trên được áp dụng, các nhà cung cấp dịch vụ như Google (gmail, Drive, Google Plus, Youtube…), Facebook, Yahoo (yahoo mail), Skype, Viber… đều sẽ phải đầu tư hệ thống máy chủ khổng lồ tại Việt Nam mới có thể được kinh doanh. Khả năng cao là họ thà bỏ thị trường Việt Nam chứ không chấp nhận đặt máy chủ tại Việt Nam”. Thực sự mà nói, với số tiền lợi nhuận từ quảng cáo giúp Google, Facebook đút túi 5.200 tỷ đồng mỗi năm, thì chả dại gì mà hai gã khổng lồ không chi ra chút đỉnh để đầu tư vào “miếng ngon béo bở” như nước ta. Ngược lại, nếu rút chân khỏi thị trường VN, các hãng công nghệ sẽ phải mất đi nguồn thu lợi nhuận rất lớn. Không hiểu sao, chẳng phải chuyện của mình, thế nhưng VCCI lại rần rần lên như thể chính mình đang bị cướp đi miếng ngon ấy vậy?

Thiết nghĩ, điều mà VCCI nên quan tâm lúc này chính là: làm thế nào để đảm bảo một môi trường kinh doanh bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp (nội lẫn ngoại)? Làm sao để xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh (loại bỏ các doanh nghiệp chơi xấu, bôi nhọ danh dự đối thủ)? Với việc đặt máy chủ và văn phòng đại diện tại nước ngoài, thì đội ngũ chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp ngoại như Google, Facebook có ứng phó, hỗ trợ tốt nhất cho chúng ta hay không? Và khi gặp các sự cố hình sự, liệu các hãng công nghệ có đứng ra chịu trách nhiệm pháp lý và bảo vệ doanh nghiệp, người dân Việt Nam? Thay vì ngồi đó làm những chuyện vô công rỗi nghề, ăn lương từ doanh nghiệp Việt nhưng lại đi lo chuyện bao đồng. Nếu muốn tồn tại được, tốt nhất VCCI và cả các tờ báo kể trên nên làm những việc có lợi cho dân cho nước, chứ đừng “Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng” như vậy.

(Thanh Niên / Giáo dục / Dân Trí)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)