Nếu còn nhiều vụ tham nhũng bị xử lý, nền kinh tế sẽ được “thay máu”

-

Những vụ tham nhũng đã gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, khiến nền kinh tế lao dốc, chính phủ đau đầu giải quyết, thế nhưng mấy vụ được xử lý và thu hồi toàn bộ tài sản đã thất thoát. Vừa qua Trịnh Xuân Thanh – nhân vật ôm hàng ngàn tỷ đồng bỏ trốn ra nước ngoài đã đầu thú, đây là tín hiệu đáng mừng trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta. Thiết nghĩ chỉ vụ Trịnh Xuân Thanh bị trừng trị thôi thì chưa đủ để răn đe những người còn lại, mà cần phải có nhiều vụ như thế nữa.

Theo thống kê thiệt hại kinh tế trong vòng 10 năm qua do các vụ tham nhũng gây ra hơn 100.000 tỷ đồng, nhưng nhà nước chỉ thu hồi được hơn 4.600 tỷ đồng. Phần lớn tài sản tham nhũng đã bị các đối tượng cất giấu, tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản hoặc tiêu xài hoang phí…khiến cho cơ quan chức năng khó thu hồi được. Chính những vụ tham nhũng này đã góp phần tạo nên khối nợ công khổng lồ hơn 2,5 triệu tỷ đồng, trong đó chính phủ trả nợ thay nhiều dự án.

Mới đây, ông Trịnh Xuân Thanh người đã làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 3.300 tỷ đồng khi còn làm Chủ tịch HĐQT tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC), đã đầu thú sau một năm dài lẩn trốn sang Đức. Thế nhưng, Thanh là người biển thủ hàng ngàn tỷ đồng từ tiền thuế của người dân, thì phải bị trừng phạt là đúng. Nhưng khi y tự thú, thì đa số các nhà dân chủ đưa ra ý kiến bảo vệ cho y vì nghi ngờ cơ quan chức năng “bắt cóc” Thanh về quy án. Liệu một tên tham nhũng, một tội đồ của đất nước có đáng được bảo vệ như thế không? Phải chăng chúng ta bảo vệ Thanh là đang bảo vệ cho cái ác, khuyến khích tham nhũng?

Có lẽ cuộc chiến chống tham nhũng còn rất nhiều khó khăn phía trước, khi mà 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của Bộ Công thương đến nay vẫn chưa được xử lý. Đây được xem là những vụ tham nhũng gây thất thoát lớn nhất từ trước đến nay, số tiền thất thoát lên đến 55.000 tỷ đồng. Cụ thể có 6 nhà máy đang được vận hành sản xuất, kinh doanh nhưng bị thua lỗ gồm (đạm Ninh Bình 12.000 tỷ đồng, đạm Hà Bắc 11.000 tỷ đồng, nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 – Hải Phòng 2.764 tỷ đồng, DAP số 2 – Lào Cai 5.170 tỷ đồng, đóng tàu Dung Quất 5.095 tỷ đồng, Nhà máy thép Việt Trung 3.300 tỷ đồng); 3 dự án đang bị dừng thi công do đội vốn (Ethanol Phú Thọ 2.500 tỷ đồng, nhà máy gang thép Thái Nguyên 8.100 tỷ đồng, nhà máy bột giấy Phương Nam 3.000 tỷ đồng); 3 nhà máy đang bị dừng sản xuất do thua lỗ lớn (Bio-Ethanol Dung Quất 2.100 tỉ đồng; Ethanol Bình Phước 1.700 tỷ đồng; Nhà máy sơ sợi Đình Vũ – PVTex 7.000 tỷ đồng). Đến giờ BCT vẫn chưa xác định được tất cả cá nhân sai phạm có liên quan.

Riêng dự án nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, do Công ty cổ phần hoá dầu và xơ sợi dầu khí – PVTex làm chủ đầu tư. Dưới sự điều hành của ông Vũ Đình Duy (Tổng giám đốc công ty), lợi dụng chức vụ quyền hạn ông Duy cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVTex. Cụ thể chỉ sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, đến ngày 31/12/2016 lỗ lũy kế gần 3.500 tỉ đồng; tổng nợ phải trả là hơn 7.000 tỉ đồng. Hiện nhà máy này lâm cảnh “chết lâm sàng” và ông Duy đã bỏ trốn sang nước ngoài, hiện y bị tổ chức Interpol truy nã quốc tế.

Dưới thời Trịnh Xuân Thanh, PVC đã làm nhà thầu một loạt dự án trong đó có dự án Ethanol Phú Thọ một trong 12 dự án thua lỗ ngàn tỷ. Lúc này ông Lê Chung Dũng được ông Thanh cân nhắc giữ chức Phó Tổng Giám đốc được cho là có liên quan đến những sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ở dự án này. Khi cơ quan chức năng tiến hành làm rõ những cá nhân sai phạm tại PVC, ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy bỏ trốn, có lẽ đoán trước biến cố sẽ xảy đến với mình, nên Dũng cũng nhanh chân theo đàn anh, giờ chưa rõ ông đã đi đâu.

Qua những vụ tham nhũng trên cho ta thấy, khi có biến những cá nhân liên quan đều trốn sang nước ngoài nhằm thoát tội. Những quốc gia mà họ nhắm đến, điều không ký kết hợp tác với Việt Nam về việc “chống tội phạm xuyên quốc gia”, như vậy có nghĩa là họ đã dọn đường từ trước đó.

Vũ Đình Duy vì làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng.

Chỉ một vụ Trịnh Xuân Thanh đã gây tổn thất rất lớn, giờ đến 12 dự án thua lỗ gần 60.000 tỷ đồng, vì sao họ lại dễ dàng tham nhũng như thế? Do buông lỏng quản lý hay do nhóm lợi ích quá lớn không thể bứng gốc được? Liệu khi bắt được những cá nhân sai phạm thì số tiền thất thoát có thu hồi lại được để khắc phục hậu quả hay không? Hay cũng giống như vụ Vinalines số tiền thất thoát chỉ hơn 370 tỷ đồng, nhưng đến nay chỉ mới thu hồi trên 20 tỷ và hiện tại ông Dương Chí Dũng không còn tài sản thi hành án.

Tệ nạn tham nhũng chưa dừng lại ở các tập đoàn, DN nhà nước, mà nó thành đại dịch tràn lan khắp các tỉnh thành. Bằng chứng là hàng loạt biệt phủ xa hoa của quan chức đứng đầu các tỉnh nghèo, phải xin trợ cấp từ chính phủ: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La…xuất hiện trên khắp các mặt báo. Không những thế, họ còn cho con đi du học nước ngoài, thậm chí mua nhà bên ấy để tẩu tán tài sản. Con số thống kê cho thấy, người Việt mua nhà ở nước Mỹ lên đến 3 tỷ USD một năm, chưa kể các quốc gia khác. Liệu trong đó có bao nhiêu tiền của của người dân? Với đồng lương công chức họ làm gì để có số tiền lớn để xây cất biệt phủ (đó chỉ là tài sản bề nổi) nếu không tham nhũng. Nên xử lý những vụ này triệt để lấy lại lòng tin của người dân và dùng số tiền thu được đầu tư thay máu nền kinh tế hiện nay.

Nạn tham nhũng không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế nước nhà, mà còn gây hệ lụy với các nhà đầu tư nước ngoài và công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam. Nếu một quốc gia tệ nạn tham nhũng tràn lan, không thể xử lý được thì có còn công ty nào dám đầu tư vào Việt Nam, lúc đó thiệt hại về kinh tế là rất lớn. Chúng ta làm gì để ngăn chặn tệ nạn tham nhũng?

Bạch Dương

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)