Liệu sẽ còn bao nhiêu kẻ thú tính coi thường pháp luật sau bản án “nhẹ như không” của ông Nguyễn Khắc Thủy?

-

Mấy ngày nay ai ai cũng phẫn nộ trước bản án của một lão già 77 tuổi hiếp dâm tới 9 em nhỏ ở Vũng Tàu. Họ gọi đó là trò hề của công lý. Thực ra cái kết quả này cũng không mấy bất ngờ cho lắm. Chúng ta từng chứng kiến nhiều lần pháp luật bị “bẻ cong” y như vậy: Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu kiếm lời chục tỷ nhưng chỉ bị phạt vài trăm triệu, nhóm lợi ích ở TP.HCM cướp đất của dân Thủ Thiêm suốt 20 năm trời không bị xử lý, ông Phí Thái Bình, nguyên Phó Chủ tịch TP Hà Nội thoát tội sau khi gây thất thoát hàng ngàn tỷ tiền ngân sách sau 13 lần vỡ đường ống dẫn nước sông Đà,…

Điều cần bàn là, khi pháp luật là thứ duy nhất người dân đặt niềm tin có thể chống lại những bất công, áp bức trong xã hội thì giờ đây “tội ác” lại được chính pháp luật dung dưỡng. Phải chăng đó là lý do ngày càng có nhiều tệ nạn xảy ra và niềm tin của người dân ngày càng sói mòn?

Hình ảnh này không chứng minh cho tính nhân văn, mà thể hiện cho sự đồng lõa với cái xấu

Sau bản án “có như không” của ông Nguyễn Khắc Thủy, có lẽ những kẻ thú tính như ông Thủy đang thấy rất hả hê và tự đắc. Bởi vì sao, vì họ tin nếu tội ác tày đình của họ có bị phơi bày ra ánh sáng, thì chỉ cần có tiền, mọi thứ đều được giàn xếp êm xuôi. Còn đối với các bà mẹ, ông bố, đây sẽ là một bài học đắt giá cho họ trong việc theo dõi sát sao bước đi của con mình. Bởi vì số lượng những kẻ như ông Thủy ngoài xã hội còn rất nhiều mà pháp luật thì có lẽ đã tàng hình với chúng.

Pháp luật bị bẻ cong bởi sức mạnh của đồng tiền và các mối quan hệ: tội nặng hóa nhẹ, tội nhẹ xem như không có. Vậy thì lấy cái gì ra để bảo vệ công lý nói chung và sự an toàn của những đứa trẻ ngây thơ trong vụ dâm ô của ông Thủy nói riêng?

Những người thực thi pháp luật không chỉ là người phải nắm vững pháp luật, họ còn phải là người thực sự liêm chính để không bị rung động trước động tiền và quyền lực. Chỉ vì chiếc ghế đó, chỉ vì tiền, họ có thể sẵn sàng bán cả lương tâm, xâm hại niềm tin của người dân, coi thường luật pháp, cái nghề thiêng liêng mà họ theo đuổi, liệu họ có xứng đáng tiếp tục đứng ở cái vị trí ấy? Những người ngồi xử án hôm đó có nghĩ rằng có thể ngày mai, ngày mốt, hay có một ngày nào đấy, chính con cháu, con em của họ sẽ là nạn nhân kế tiếp của lũ ấu dâm, vì chính họ đang nuôi dưỡng và làm sinh sôi nẩy nở lũ người đốn mạt, dâm ô tiếp tục những hành vi bất lương. Khi về với gia đình chắc hẳn họ sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt con em của họ nếu họ còn biết nhục. Họ sẽ dạy dỗ con cháu họ thế nào khi họ chỉ là lũ người vì đồng tiền mà bẻ cong cán cân công lý.?

Những kẻ đáng chết như ông Thủy thì an nhiên thoát tội, còn đối với những bị cáo không có tiền và quan hệ như ông Thủy thì sao? Chúng ta từng chứng kiến bản án dành cho hai thanh niên nghèo vì quá đói mà ăn trộm bánh mì, bị phạt tới 18 tháng tù; hay vụ chủ nhà chém trộm trọng thương bị khởi tố tội “giết người”;… Có những bản án “rất nặng” như để nỗ lực minh chứng cho sự “nghiêm khắc” của luật pháp, nhưng điểm đặc biệt của nó là những bị cáo trong vụ án này toàn là dân nghèo. Họ yếu đuối, vô phương cứu chữa trước những kẻ có quyền định đoạt số phận của họ. Họ là những người đáng được thông cảm, được người dân với tấm lòng nhân đạo sẵn sàng đứng về phía họ, nhưng chỉ vì họ nghèo, họ không quen biết với “sếp lớn” nên họ đành phải chịu cái tội mà họ không đáng nhận.

Những người ngồi xử án hôm đó có nghĩ rằng có thể ngày mai, ngày mốt, hay có một ngày nào đấy, chính con cháu, con em của họ sẽ là nạn nhân kế tiếp của lũ ấu dâm

Khi bất công xã hội xảy ra quá nhiều, pháp luật không đủ răn đe, người dân yếu đuối trống trọi với CÁI ÁC, thì hệ lụy gì sẽ xảy ra? Bất mãn, mất niềm tin, sống vô lối, sống bất chấp, xã hội ngày càng hỗn loạn, bất ổn xảy ra triền miên, tội phạm ngày càng nhiều, người người mất niềm tin lẫn nhau, con người không còn muốn phấn đấu, cố gắng vì lý tưởng, đất nước ngày càng thụt lụt, người dân không còn yêu nước và đồng bào nữa. Tương lai của đất nước sẽ là như vậy chăng?

Hệ quả nhãn tiền nhất, cụ thể nhất chính là vụ 2 hiệp sĩ, 1 người dân chết vì ra tay bắt trộm mới hôm 13/5 vừa qua. Khi luật pháp không đủ răn đe những kẻ trộm cắp kia, khi xã hội ngày càng loạn lạc, trộm cướp ngày càng nhiều, chính những thường dân buộc phải ra tay để “thay trời hành đạo”, rồi phải hy sinh bằng chính tính mạng của mình với mong muốn loại bỏ hết những kẻ bất lương trong xã hội. 3 mạng người đổi lấy một chiếc SH, liệu có đáng hay không?

Ra tay giúp người, đó không phải là trách nhiệm của những người chết oan kể trên? Cứu người, phải là nhiệm vụ hàng đầu của những người có thẩm quyền, không chỉ là công an, cảnh sát, mà cả những vị thẩm phán quyết định xử phạt những kẻ có tội, loại trừ cái ác cho xã hội. Thế nhưng như những gì chúng ta chứng kiến sau vụ ông Nguyễn Khắc Thủy, ngay cả tòa án còn bị lèo lái, pháp luật bị bẻ cong, thì Tội ác sẽ được nhân giống và lan rộng đến nhường nào?

Khi chúng ta không thể ra tay xử lý cái ác, không thể tin vào pháp luật nữa, chúng ta chỉ có thể LÊN TIẾNG để chống lại chúng! Không thể tiếp tục để công lý bị chà đạp trắng trợn như vậy được, lên tiếng chống lại cái xấu, chính là chúng ta đang tự bảo vệ chính mình!

(Soha / Dân Trí / Vietnamnet)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)