Liệu quân đội có phải là khu vực “sạch nhất”?

-

Cách đây không lâu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – Nguyễn Chí Vịnh khi trả lời phỏng vấn của VTV đã khẳng định: “Đúng là có một số khu đất được sử dụng không đúng mục đích, thì thời gian vừa qua quân đội đã kiểm tra và xử lý rất nghiêm, thời gian tới cũng sẽ xử lý mạnh mẽ, triệt để… Mục tiêu là không để cho những sai phạm xảy ra ở một nơi sạch nhất, đó là quân đội”. Liệu thực sự quân đội có phải là nơi “sạch nhất” như lời tướng Vịnh đã phát biểu?

Các doanh nghiệp Quân đội trực thuộc Bộ Quốc Phòng hoạt động ở một số lĩnh vực có tính đại chúng cao như viễn thông, ngân hàng

Thật sự không biết nên hiểu từ “sạch nhất” này theo ý nghĩa nào khi mà hiện nay, thực trạng một số nhóm lợi ích quân đội lạm quyền, ngang nhiên sử dụng tài nguyên đất nước (đất quốc phòng) để phục vụ cho lợi ích riêng vẫn còn tồn tại: sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất và Gia Lâm của tập đoàn Him Lam, Tổng Công ty 319 lấn sân sang các ngành nghề gây thua lỗ nghìn tỷ, Viettel dựa bóng quân đội đòi cưỡng chiếm đất nông nghiệp gây ra ngòi nổ ở Đồng Tâm,…? Không biết những sai phạm này đã “xử lý nghiêm” tới mức nào khi mà các sân golf vẫn nằm chình ình như thách thức lòng kiên nhẫn của người dân. Nếu quân đội thực sự là “sạch nhất” như lời thứ trưởng, thì liệu ở những nơi “dơ bẩn” khác tình trạng sai phạm sẽ nghiêm trọng đến mức nào?

Qua các con số hào nhoáng, đẹp như mơ về các doanh nghiệp quân đội được công khai trên báo chí, chẳng hạn như: Viettel là doanh nghiệp nộp thế thuế lớn nhất Việt Nam, nhưng con số nợ 22.000 tỷ cũng chiếm vị trí quán quân, thì liệu có đủ để dư luận tin rằng quân đội đã đóng góp phần nào cho đất nước? Hay đó chỉ là những con số tượng trưng, không biết nói? Bởi vì nếu một doanh nghiệp được trao quá nhiều ưu đãi: không phải thuê đất làm mặt bằng, trụ sở, thiết bị thì toàn sản phẩm Trung Quốc giá rẻ chất lượng kém (Huawei, ZTE,..) như Viettel thì chuyện họ làm ăn kinh doanh có lãi, nộp thuế cao hẳn là chuyện quá đương nhiên.

Và cách hay nhất để chứng minh sự đóng góp của quân đội cho đất nước và quốc phòng chính là MINH BẠCH THÔNG TIN về việc quân đội làm kinh tế. Tuy vậy, có khi nào chúng ta thấy quân đội công khai rằng họ đã tận dụng bao nhiêu tài nguyên quốc gia, gây tổn thất bao nhiêu cho đất nước? Ngân sách quốc phòng thu về được là bao nhiêu? Ngân sách đó có đủ chi cho những nhu cầu quốc phòng của quốc gia hay không? Có bị thiếu hụt, rơi rớt vào “túi riêng” của vị nào hay chăng? Thật vậy, nếu quân đội có thể mạnh dạn minh bạch và trung thực về tình hình tài chính thì chuyện quân đội làm kinh tế có lẽ đã không bị phản đối mạnh đến như vậy.

Viettel Global giấc mơ của Viettel và cơn ác mộng lỗ nghìn tỷ

Người ta cũng không thể tin rằng quân đội thực sự còn “sạch” khi mà cái Tổng công ty 319 nhiều năm vẫn được xem là “sân sau” của một số quan chức quân đội để bòn rút, kiếm chác cho vào túi riêng. Tức là quân đội thực sự không phải là nơi “sạch nhất” khi mà họ không làm kinh tế vì quốc phòng, vì quốc gia, mà vì lợi ích riêng.

Về chuyện quân đội xây dựng khu kinh doanh trong lãnh thổ sân bay Tân Sơn Nhất, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng nhấn mạnh rằng: “Đây là dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng luật” nên ông đòi “Khi ta làm dự án thì đúng luật thì khi thu hồi dự án cũng phải đúng luật”! 

Phải hiểu ông định nói gì? Đất quốc phòng không sử dụng thì giao trả cho nhà nước quản lý, thế nhưng đằng này quân đội cho thuê hàng trăm ha đất làm sân golf, liệu đây là đúng luật hay sao? Ông nói việc xây dựng của quân đội không sai, vì được cấp có thẩm quyền phê chuẩn và cấp phép. Thế tại sao bây giờ xuất hiện tranh cãi về việc phải ngừng xây dựng và trả lại đất cho sân bay? Cuối cùng Quốc Hội đồng ý với quyết định của Thủ tướng ngưng xây dựng tại sân golf. Sự mâu thuẫn này càng cho thấy sự quanh co, chối tội của ông trước hành vi sai trái của quân đội.

Khi hỏi thêm ông Vịnh rằng, thu hồi đất như thế nào để là “đúng luật”? Ông Vịnh nói là khi thu hồi phải: “tính đến quyền lợi Nhà nước, quyền lợi của địa phương, lợi ích của quân đội và cả lợi ích chính đáng của doanh nghiệp”. Ông ghép Nhà nước và địa phương vào, nhưng thực chất chỉ để nhấn mạnh “lợi ích quân đội và lợi ích ‘chính đáng’ của doanh nghiệp”. Phải chăng chỉ nhằm khăng khăng bảo vệ cho doanh nghiệp, tức là cho Him Lam và cái sân golf mang lại nhiều nguồn lợi cho họ?

157ha đất sân golf, với giá thị trường là 10 triệu/m2 sẽ là một khoản vốn bằng 15.700 tỷ đồng, tiền này không phải của quân đội, cũng không phải tiền vốn của doanh nghiệp. Một số nhóm lợi ích quân đội và doanh nghiệp là Tập đoàn Him Lam xây sân golf trên đó để kiếm lợi thì ông thứ trưởng cho rằng doanh nghiệp có quyền được “hưởng lợi” chính đáng sao? Có hàng ngàn khoản chi không có trong sổ sách, hàng trăm khoản chia chác cho nhau để che giấu con số lợi nhuận. Và nếu như có “chia” quá tay, dẫn tới “thua lỗ” thì ngân sách bù, vì “an ninh quốc phòng”?

Các DN quân đội xuất hiện ở rất nhiều ngành nghề khác nhau

Chỉ 3 ngày sau khi Thủ tướng nêu đề xuất về việc quân đội ngưng làm kinh tế, báo Quân đội lập tức tổ chức một cuộc tọa đàm chỉ nhằm “bảo vệ quan điểm quân đội làm kinh tế”. Tại buổi Tọa đàm, các vị trong quân đội cứ quanh co hoài xung quanh vấn đề này, không một ai dám khẳng định sẽ chấm dứt hoàn toàn việc làm kinh tế, cũng không ai chấp nhận quân đội tham gia kinh doanh như một phần của nền kinh tế (vì sợ bị lên án). Thế rồi một phương án tối ưu sau cùng đã được đưa ra đó là: mọi hình thức kinh doanh không hướng tới mục tiêu quốc phòng đều phải dẹp bỏ bằng cách thoái vốn hoàn toàn. Nhưng thử hỏi với việc MẬP MỜ về việc quân đội làm kinh tế như hiện nay thì ai có thể biết được khoản nào đang được đầu tư cho mục tiêu quốc phòng, khoản nào đang được đầu tư cho mục đích cá nhân? Và liệu việc thoái vốn có được diễn ra minh bạch, công khai hay lại bị lợi dụng để trục lợi?

Vị tướng quân đội cũng nói rằng “Có một phần diện tích đất quốc phòng khi chưa sử dụng vào nhiệm vụ quốc phòng có thể được sử dụng cho mục đích kinh tế để nâng cao tiềm lực cho các đơn vị, cải thiện một phần đời sống của cán bộ, chiến sĩ”. Nói là vậy, nhưng thực chất chỉ có những đơn vị làm kinh tế thì đời sống mới khấm khá, còn những đơn vị khác vẫn chỉ chờ đồng lương đói khát từ ngân sách, nhìn những đơn vị làm kinh tế với con mắt ganh tuông, và tìm mọi cách để được làm kinh tế “cho bằng người ta”. Đó là lý do xuất hiện nhiều trường hợp tướng làm kinh tế giàu gấp nhiều lần tướng làm quân sự (chuyên tâm bảo vệ tổ quốc). Chính vì những khoản thu nhập bên ngoài bất chính là nguồn gốc kích thích quân đội làm kinh tế. Để rồi nhiều sĩ quan “mặt nặng mày nhẹ” lẫn nhau vì ganh ghét “ông ăn nhiều, ông ăn ít”, và rồi gây chia rẽ trong lòng các tổ chức quân đội, kéo sức chiến đấu đi xuống, mất khả năng tập trung và sẵn sàng hy sinh quên mình cho đất nước, đức tính cao đẹp vốn có của quân đội ta.

May thay, tướng Vịnh cung cấp thêm rằng: “Quân đội chúng ta trước đây lúc nhiều nhất có 305 doanh nghiệp, vừa qua rút xuống còn 88. Trong đề án Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ, tới đây chỉ còn 17 doanh nghiệp”. Trong xu thế chung đến 2025 sẽ chỉ còn khoảng 110 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thì con số 17 doanh nghiệp quân đội cũng là hợp lý. Nhưng việc dẹp được những tướng tá đại gia giàu có, những ổ tham nhũng vừa có tiền vừa có thế lực thật là không hề dễ dàng. Và chuyện chấm dứt tình trạng “quân đội làm kinh tế” có lẽ chỉ là điều viển vông khó xảy ra ở cái nơi được mệnh danh là “sạch nhất của cả nước”.

(Báo Đất Việt / Sputnik News)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)