Làm giàu bằng thủ đoạn cướp đất và dự án sai phạm, tại sao “Nữ tướng” Nguyễn Thị Nga vẫn chưa bị “sờ gáy”?

-

Hồi tháng 6/2016, tờ báo điện tử Infonet từng “mạnh dạn” đăng bài đặt nghi vấn về những vụ thâu tóm đất vàng đầy mờ ám của nữ đại gia Nguyễn Thị Nga thông qua các thương vụ mua lại DNNN với giá rẻ mạt. Rất nhanh sau đó, Tổng Biên tập tờ Infonet – Võ Đăng Thiên liền bị “sờ gáy”, đình chỉ chức vụ. Thế rồi những thủ đoạn làm giàu bất chính của bà Nga cứ thế diễn ra trót lọt mà không một tờ báo nào dám phanh phui sai phạm. Phải chăng bà Nga chỉ là một trong những thành phần “cốt tử” không thể thiếu của nhóm lợi ích, chuyên nuốt chửng tài sản nhà nước rồi cùng nhau xâu xé lợi ích? Và vì thế lực nhóm lợi ích quá lớn nên tập đoàn BRG của bà Nga được “miễn tử” trước các vụ cướp đất và hàng loạt sai phạm?

Nữ đại gia Nguyễn Thị Nga là người từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 người phụ nữ quyền lực nhất Châu Á

Điểm chung của các công ty nhà nước bị bà Nga “nuốt chửng” đều là: đang làm ăn thua lỗ, bết bát nặng nề, nhưng lại sở hữu hàng ngàn mét vuông đất ở nhưng vị trí “đắt giá” nhất. Nổi bật nhất chính là công ty Intimex Việt Nam (bà Nga là CTHĐQT, nắm 11% cổ phần) liên tục thua lỗ (năm 2012 là 3,755 tỉ đồng, năm 2013 là 964 triệu đồng) và đang sở hữu hơn 2.800 m2 đất kim cương cạnh Hồ Gươm. Lợi dụng chức vụ của mình, bà Nga đã bán 34% cổ phần Intimex Việt Nam cho BRG Group (công ty tư nhân thuộc quyền sở hữu của bà Nga).

Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao bà Nga dễ dàng thực hiện trót lọt thương vụ này trong khi Intimex Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào tay nhiều vị đại gia khác? Thực chất, do rơi tình trạng làm ăn bê bết, khi Intimex Việt Nam rao bán gần 49% cổ phần trên thị trường thì không ai dám mua, vì mua về đắp chiếu không đầu tư chỉ ôm thua lỗ. Trong khi đó, nếu nó vào tay BRG Group, với mối “quan hệ tiền tỷ”, bà Nga hoàn toàn tự tin vào việc móc nối với một số quan chức địa phương, chuyển đổi mục đích sử dụng của 2.800m2 đất ở cạnh Hồ Gươm để xây khách sạn hạng sang, thì tiền lời thu về túi sẽ cao đến mức nào?

Thật vậy, ngay sau khi “nuốt chửng” Intimex Việt Nam, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội đã nhanh chóng cấp phép, phê duyệt quy hoạch kiến trúc xây khách sạn tại khu đất kim cương tại số 22-32 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Nếu không được ăn chia, liệu việc chuyển đổi mục đích sử dụng của miếng đất vàng có dễ dàng đến vậy? Dự án này từng bị Hội Kiến trúc sư Việt Nam phản đối quyết liệt, gây tranh cãi mạnh mẽ suốt thời gian dài, thế nhưng có lẽ vì lợi ích quá lớn, dự án này vẫn được khởi công bấp chấp việc gây tổn hại cho giá trị văn hóa kiến trúc lâu đời tại Hồ Gươm.

Bên ngoài dự án khách sạn tại số 22-32 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (phối cảnh)

Và với chung một thủ đoạn trên, đã có vô vàn thương vụ thâu tóm tài sản nhà nước với giá rẻ, rồi chuyển đổi mục đích kinh doanh, đổi chủ đã được bà Nga thực hiện trót lọt: Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Du lịch Thắng Lợi, Thăng Long GTC, Tổng công ty Công Nghiệp Ô tô Việt Nam (Vinamotor),… Và chắc chắn bà sẽ khó trở thành đại gia nếu không có sự góp sức của một số quan chức địa phương. Phải chăng chính sự tồn tại của những nhóm lợi ích giống như bà, mà thời gian qua hàng loạt biệt phủ của quan chức lần lượt bị phanh phui?

Đến đây, lật ngược lại vấn đề, chúng ta có quyền đặt câu hỏi, phải chăng chính những người đã cấu kết với bà Nga trong các thương vụ trên đã cố tình đẩy các cơ sở kinh doanh nhà nước vào thế thua lỗ nặng nề để nhanh chóng thực hiện chiêu bài “cổ phần hóa” kiếm lợi nhuận? Nếu thực sự như vậy thì rõ ràng những kẻ này đã đi ngược lại chỉ đạo của Thủ tướng là “tiến hành công khai, minh bạch việc cổ phần hóa các DNNN nhằm tránh thất thoát và triệt tiêu lợi ích nhóm”. Phải chăng vẫn còn nhiều lỗ hổng, kẽ hở tạo điều kiện cho nhóm lợi ích luồn lách để tồn tại, thậm chí là ngày càng lớn mạnh?

Từ một cô nhân viên chuyên ngành xuất nhập khẩu, nhờ đâu mà bà Nga nhanh chóng phất lên như diều gặp gió trở thành “một trong 3 nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á”? Tất nhiên là có nguyên nhân, nhiều người đồn thổi bà là con dâu của một cựu quan chức cấp cao, nhờ vậy các mối quan hệ thân hữu của bà rất lớn. Để rồi, ỷ vào đó, bà Nga ngang nhiên triển khai nhiều dự án sai phạm nghiêm trọng mà không sợ báo chí đụng tới, tuy nhiên chính nỗi bức xúc tột cùng của người dân đã buộc một tờ báo tiếp tục phải lên tiếng.

Khách sạn Thắng Lợi là một khách sạn có phong cảnh đẹp bậc nhất Hà Nội khi chiếm trọn một góc Hồ Tây – đúng ở vị trí mà người dân thường quan niệm là mắt “con rồng”

Tờ Kinh doanh và Pháp luật hồi tháng 5/2016 lại đưa tin có tựa đề “Nhiều sai phạm của chủ đầu tư tại dự án sân Golf quốc tế Sóc Sơn?”. Mặc dù không dám nhắc tới Tập đoàn BRG trên tít bài viết, nhưng tờ báo kể rõ: Dự án Khu vui chơi giải trí thể thao – Sân golf quốc tế Sóc Sơn do Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội (thuộc Tập đoàn BRG) triển khai đã khiến hàng trăm người dân Hồng Kỳ rơi vào cảnh “sống dở, chết dở”. Chỉ vì dự án này mà có tới hàng chục hội nghị “Diên hồng” và hàng loạt lá đơn tố cáo về loạt sai phạm của không chỉ một số lãnh đạo địa phương mà còn chủ đầu tư.

Được chính quyền TP. Hà Nội ưu ái ký Quyết định 3671/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.251.000m2 đất tại hai xã Hồng Kỳ và Phù Linh để thực hiện dự án sân golf, nhưng khi triển khai, công ty con của BRG lại thu vượt 1.437m2 đất nằm ngoài chỉ giới. Khu đất này do Chi hội Phụ nữ thôn 8 quản lý, sử dụng. Trong khi nguyện vọng của người dân là vẫn giữ lại diện tích này để sản xuất nông nghiệp, nhưng Công ty vẫn tự ý đứng ra thỏa thuận đền bù với cán bộ thôn.

Mặc dù chưa có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc lập phương án GPMB, đền bù đối với phần diện tích ngoài chỉ giới thu hồi nhưng chủ đầu tư vẫn tự ý thỏa thuận đền bù với người dân.

Mặc dù chưa được UBND thành phố chấp thuận, chủ đầu tư đã “tạm ứng” cho ông Lê Hồng Phương, nguyên Trưởng thôn 8, xã Hồng Kỳ hơn 130 triệu đồng để ký biên bản giao đất. Ngoài ra, tuy chưa hoàn tất công tác GPMB đối với diện tích 3,4ha và các diện tích nằm ngoài chỉ giới trên địa bàn thôn 8 (xã Hồng Kỳ) nhưng chủ đầu tư đã cho xây tường bao quanh phần đất này. Việc “ngăn sông cấm chợ” này khiến người dân phẫn nộ, hàng chục hộ dân bỗng bưng mất đất, không còn đất canh tác, dân rơi vào cảnh túng quẫn.

Tuy nhiên, những sai phạm nghiêm trọng như vậy chỉ được phản ánh qua loa, rồi từ từ rơi vào quên lãng như vụ thâu tóm đất bất thường của bà Nga trên báo Infonet. Qua vụ việc dư luận có quyền đặt câu hỏi: Phải chăng ở những dự án mà BRG đã và đang triển khai, tập đoàn này cũng có những hành vi tương tự, nhưng báo chí bị bịt miệng không lên tiếng, hay tiếng kêu cứu của người dân không thấu đến cơ quan chức năng? Những người đã góp vốn cho bà Nga để thâu tóm đất vàng và triển khai các dự án này phải chăng có thế lực rất lớn, đến nỗi cơ quan chức năng và báo chí cũng đành “bất lực”?

(Infonet / Kinh doanh & Pháp luật)

 

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)