Khi trùm ma túy đi bán trà đá!

-

5.000 – 7.000%, đó là tỷ suất lợi nhuận của người bán trà đá ở Việt Nam, mà “ông nghị” Nguyễn Mạnh Tiến vừa đăng đàn phát biểu ở Quốc hội. Thậm chí, ông này còn hùng hồn tuyên bố đây là tỷ suất lợi nhuận “cao nhất thế giới” mà ngành thuế đã quên mất túi tiền của họ!

Phải khẳng định là tôi đã sốc, sốc đến giận run người khi nghe ông ta phát biểu!

Khoan bàn đến thuế và công bằng thuế. Chỉ nói đến mức lợi nhuận 5.000 – 7.000% trên mỗi ly trà đá, theo ông ta tính, đã hiểu ông ta như thế nào. Loại “nghị” gì, có đi thực tế để hiểu dân và luôn đứng về phía nhân dân hay không?

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Tiến

Một ly trà đá ở Hà Nội, tùy khu vực và tùy có đá hay không, đang bán khoảng 2.000 – 4.000 đồng. Và, theo ông nghị này, người bán trà đá thu lời được 5.000 – 7.000%, thì cả dân trùm buôn ma túy cũng thèm thuồng đến phát điên: Bỏ ra 40 đồng, thậm chí chưa đến 30 đồng mà bán được 2.000 đồng.

Ngoại đạo với kinh doanh, tôi chỉ có thể hiểu sơ đẳng lợi nhuận của ly trà đá là thế này, bằng tổng giá bán ra – (trừ) tổng chi phí. Trong đó, tổng chi phí gồm chi phí đầu vào cho ly trà đá gồm nước, trà, củi lửa đun sôi, đá, khấu hao ly ấm, bàn ghế, thuế phí (nếu có), kể cả tiền bảo kê vỉa hè, và nhân công để tạo ra và bán được ly trà đá đó… Tôi cũng giả sử mức sống thấp nhất của nhân công Hà Nội là 200.000 đồng mỗi ngày.

Như vậy, người bán trà đá tối thiểu phải bán được 100 ly trà đá mới đủ tồn tại, cộng thêm 100 ly nữa mới đủ chi phí để tạo ra trà đá. Tức, chỉ sau 200 ly, họ mới có thể thu lời. Mỗi ngày bán được trên 200 ly trà đá vỉa hè là chuyện rất khó (tất nhiên trừ một vài trường hợp thuận lợi). Và chắc chắn rằng, dù có tính toán theo kiểu nào, họ sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ, thu được mức siêu lời 5.000 – 7.000% như ông nghị kia tưởng tượng trong phòng máy lạnh sang trọng!

Phát biểu của Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Tiến

Thực tế, bao lần lang thang Hà Nội, tôi hiểu rất rõ đa phần người bán trà đá là các cụ già trong gia đình nghèo khó. Họ phải ra đường kiếm sống, vì không muốn làm vướng bận, làm khổ thêm con cháu…

Chúng tôi cần “ông nghị” này có sự giải thích rõ ràng, hoặc phải xin lỗi dân nghèo!

Nếu không vì miếng cơm manh áo quá khó khăn hay gia cảnh thiệt thòi, chẳng mấy ai muốn ngồi vỉa hè, phơi nắng mưa, ô nhiễm bụi đường mà bán trà đá.

Đừng động vào nỗi tủi khổ của người nghèo nữa! Coi chừng, đồng bào sẽ gõ cửa nhà ông đấy, “ông nghị” à!

(FB Quoc Viet Nguyen)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)