Đại học Công nghiệp TP.HCM dùng tiền bưng bít thông tin hàng loạt vụ nữ sinh tự tử

-

Mạng xã hội hiện đang xôn xao việc một nữ sinh trường Đại học Công nghiệp (Q.Gò Vấp, TP.HCM) nhảy lầu tự vẫn vào chiều ngày 4/3. Đặc biệt, đây không phải là vụ tự tử đầu tiên xảy ra tại ngôi trường đầy tai tiếng này mà hàng năm đều có từ 2 – 3 vụ tương tự. Thế nhưng, thay vì công khai minh bạch thông tin, cảnh báo để không tái diễn những sự việc đau lòng như vậy, ĐH Công nghiệp TP.HCM lại tìm mọi cách bưng bít, thậm chí là đe dọa cho nghỉ học, gây áp lực cho hàng loạt sinh viên khác chỉ nhằm giữ hình ảnh cho trường.

Thi thể nữ sinh sau đó được đưa khỏi hiện trường

Nguyên nhân vụ việc tới nay vẫn chưa được xác định rõ, thế nhưng khi có một vụ việc lớn như vậy xảy ra ngay tại ngôi trường của mình, ban giám hiệu nhà trường phải là người nắm đầu tiên. Tuy nhiên, khi được hỏi tới, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp TP.HCM lại trả lời một cách hết sức vô tư và vô trách nhiệm rằng: “Sự việc xảy ra vào cuối tuần, là ngày nghỉ của ban giám hiệu và các thầy cô”, nên hiện giờ ông vẫn “chưa nắm được thông tin chi tiết”.

Thật sự không thể hiểu nổi, khi mà mạng xã hội công khai rần rần, dường như ai ai cũng biết, ông Phó Hiệu trưởng vẫn có thể “bình tĩnh” trả lời như thể tính mạng của nữ sinh viên ấy chả là vấn đề gì đáng to tát để ông phải quan tâm cả. Ông che mắt được báo chí, nhưng có che mắt được cả mạng xã hội không? Là ông đang cố lấp liếm, che đậy tiếng xấu cho trường, hay thật sự chiều thứ bảy ông đã lỡ quá chén nên chẳng còn tỉnh táo để nhận biết được sự việc? Làm tới Hiệu phó mà văn từ, ý tứ không rõ ràng chính trực gì cả, cứ hèn hạ né tránh thì thật đáng buồn cho trình độ của một trường đại học VN!

Vụ nữ sinh tự vẫn lần này ông Phó Hiệu trưởng không nắm thông tin, vậy còn hàng loạt vụ án động trời khác diễn ra trong trường ông có biết không? Nào là thang máy đứt cáp rơi khiến gần chục sinh viên tử nạn năm 2011, vụ nữ sinh vị hiếp, giết và dấu xác trong bồn nước, rồi vụ một nữ sinh chơi đùa bị té từ lầu 7 xuống đất,…. Các vụ việc trên đều được ban giám hiệu nhà trường “dấu nhẹm” bằng nhiều cách: đền bù hàng trăm triệu cho gia đình các nạn nhân, dùng kết quả học tập để đe dọa, gây áp lực với các sinh viên trong trường,… Tuy nhiên, dù có che dấu cỡ nào những vụ trên vẫn được các cựu sinh viên của trường khi đã tốt nghiệp kể lại như những vụ án mạng đầy ma mị.

Các bạn trẻ liên tục thông tin trên FB
Các bạn trên mạng liên tục nói đến vụ việc đứt cáp thang máy
Đại học Công nghiệp TP.HCM dùng tiền để bưng bít thông tin?

Đại học Công nghiệp TP.HCM đã bưng bít thông tin như thế nào?

Ngay sau khi sự việc đau lòng này xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng “đóng ngay cửa trường”, dẫn tới tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Phóng viên muốn vào chụp hình, đăng tin không được, còn những sinh viên còn lại trong trường đều được tụ tập lại và đe dọa “không được lan truyền thông tin này nếu không muốn ảnh hưởng đến việc học và kết quả học tập”.

Mặc dù vậy, vẫn có một số sinh viên “cả gan” chụp hình, quay phim, đăng bài trên Facebook, nhưng lập tức đã có “đội ngũ xóa bài” ra tay tháo gỡ, thậm chí là tìm cách report các tài khoản. Một số nhân vật bên ngoài muốn tiếp xúc với hiện trường thì lập tức có các vệ sĩ lực lưỡng như “xã hội đen” đứng ra ngăn cản, hăm dọa đòi đánh đập.

Cái cách mà Đại học Công nghiệp TP.HCM xử lý vụ việc một cách bài bản, có kinh nghiệm khiến người ta cảm giác như họ đã kinh qua biết bao nhiêu vụ, và luôn chuẩn bị sẵn tâm thế để đối phó với những vụ việc tương tự. Đây phải chăng là biện pháp mà một trường đại học “có tiếng” gìn giữ hình ảnh, PR tên tuổi chăng? Liệu có xứng đáng với danh tiếng “ảo tưởng” này hay không?

Đại học Công nghiệp TP.HCM cố tình che dấu vụ tự vẫn, bịa ra nguyên nhân “tự trượt cầu thang té”

Điều căm phẫn hơn cả là khi liên hệ với gia đình nạn nhân vụ tự tử này, họ đều cho biết phía lãnh đạo trường ĐH Công nghiệp khẳng định rằng “em tự trượt cầu thang té”. Khoan hãy nói đến vụ họ cố tình lấp liếm thông tin, nếu như em có trượt cầu thang té đi chăng nữa, nhà trường cũng không thoát khỏi trách nhiệm liên đới khi để chuyện hy hữu, khó tin như vậy xảy ra. Còn đã cố tình bưng bít, thiết nghĩ phía nhà trường nên vịn ra một lý do hợp lý hơn, chứ nói như vậy là làm lộ ý đồ cố tình đổ tội cho chính nạn nhân và cho những người đã xây dựng công trình. Thật nực cười làm sao!

Lãnh đạo trường nói với gia đình nạn nhân rằng “em tự trượt cầu thang té”

Phía gia đình cũng khẳng định rằng nữ sinh viên này đã có dấu hiệu trầm cảm 6 tháng rồi. Không biết phía giáo viên của em có biết hay không, và vấn đề trầm cảm này liệu có liên quan đến áp lực học tập, đến việc em bị o ép, đe dọa từ bất kỳ phía nào hay không? Thế nhưng, trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường trong vụ việc này, trước tiên là phải minh bạch thông tin với gia đình, những người rất cần được biết sự thật; thứ hai là phải có thái độ chia buồn và thành thật tìm ra nguyên nhân vụ việc. Chứ không phải là thái độ hờ hững, coi tính mạng con người như cỏ rác như vậy.

Đại học Công nghiệp 4 TP.HCM là trường có mức thu học phí vào loại “cắt cổ” so với các trường công lập quốc gia, trong khi đó mức tuyển đầu vào lại rất thấp, ai vào cũng được. Thậm chí, sinh viên Việt Nam còn chế câu chế giễu quen thuộc về trường này như sau: “Điện tăng, nước tăng, nhưng không tăng nhanh bằng học phí đại học Công nghiệp”. Hay một sinh viên của trường nhận xét: “Nhất là học phí, năm nào cũng tăng, năm mình vô là 190.000/chỉ, giờ 308.000/chỉ rồi, tăng chóng mặt, tăng mà không hiểu lý do, trong khi cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục đều không thay đổi gì nhiều”.

Chất lượng thì không biết như thế nào, nhưng rõ ràng vấn đề học phí là nguồn lợi nhuận hấp dẫn không thể bỏ của nhà trường. Do đó, việc liên tiếp để xảy ra các vụ việc tự vẫn như vậy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý chọn trường của các tân sinh viên. Bởi thế, nếu tìm kiếm trên truyền thông sẽ chỉ thấy những mỹ từ về chất lượng giáo dục dành cho ĐH Công nghiệp, đồng thời những vụ án chết người đều được “ém nhẹm” không một tung tích.

Tuy nhiên, sau thái độ của ban giám hiệu ĐH Công nghiệp TP.HCM trong vụ nữ sinh nhảy lầu lần này, chúng ta có quyền hoài nghi về một ĐH Công nghiệp đầy rẫy tai tiếng, sẵn sàng dùng tiền để PR hình ảnh, lấp liếm sự thật, cố gắng che đậy, để gầy dựng một “vỏ bọc” hoàn hảo nhất, nhằm thu hút ngày càng nhiều sinh viên nhập học, thu thêm tiền tỷ cho chính những lãnh đạo của trường? Giáo dục phải gắn liền với nhân văn, giáo dục mà chỉ chăm chăm lợi nhuận thì sẽ đào tạo ra thế hệ sinh viên như thế nào?

(Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)