Cứ thiếu ngân sách lại đòi tăng thuế, tại sao cứ đổ gánh nặng cho dân?

-

Trong năm 2018 này nhà nước sẽ đồng loạt tăng các loại thuế: thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, xuất khẩu…. nếu Dự thảo Luật Tăng thuế của Bộ Tài chính được thông qua. Điều vô lý ở chỗ: “tại sao không giảm chi mà cứ đòi tăng thu” để bù đắp cho ngân sách thiếu hụt? Ngân sách hàng năm cứ tăng đều, đặt lên vai người dân và DN một gánh nặng lớn về thuế phí. Vậy trách nhiệm của Bộ Tài chính là gì khi cứ để tình trạng này diễn ra? Là do sự vô cảm, vô trách nhiệm của những người trong Bộ hay do năng lực của họ chỉ có thế?

Ngân sách hàng năm cứ tăng đều, đặt lên vai người dân và DN một gánh nặng lớn về thuế phí. Vậy trách nhiệm của Bộ Tài chính là gì khi cứ để tình trạng này diễn ra?

Đầu năm ngoái, cả nước được một phen dậy sóng khi Bộ Tài chính công bố kế sách “tận thu” bằng bản dự thảo sửa đổi Luật thuế Bảo vệ môi trường với 8.000 đồng đánh vào một lít xăng. Việc áp thuế BVMT đối với mặt hàng xăng khi đó đã sớm bị vạch trần là cách xử lý quá “khôn lỏi” của Bộ Tài chính khi có thể thu thuế của gần như toàn bộ dân việt (vì xăng là mặt hàng tất yếu không thể không sử dụng). Và rằng, tổng số thu từ thuế bảo vệ môi trường năm 2016 đã tăng vọt gần gấp 4 lần so với năm 2014, nhưng chỉ có 30% trong số tiền này được báo cáo sử dụng để “bảo vệ môi trường”. Vậy số tiền còn lại “biến” vào túi ai?

“Rút kinh nghiệm sâu sắc” từ các chiến dịch vận động tăng giá điện và xăng dầu mà vẫn thường bị dư luận phản ứng quyết liệt khi ý đồ tăng giá bị lộ ra, đến tháng 8/2017 Bộ Tài chính âm thầm, hoặc lén lút tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gấp 3-4 lần mà không thông báo trước cho dân. Hệt như một đại biểu quốc hội đã mách kế: “Thu thuế như vặt lông vịt, nhưng vặt làm sao cho sạch và đừng quá vội để con vịt nó kêu toáng lên”.

Cơ cấu giá xăng khi chưa tăng thuế bảo vệ môi trường.

Trong cơ cấu thu ngân sách quốc gia, tiền thuế sử dụng đất chiếm khỏang 9%, tương đương khoảng 100.000 nghìn tỷ. Nếu đồng loạt tăng thuế sử dụng đất ở các tỉnh, thành trên cả nước thì ngân sách có thể “móc túi” người dân gấp ít nhất là vài ba lần con số hàng trăm ngàn tỷ. Có vẻ như các vị trong Bộ Tài chính xem tiền dân như là giấy, muốn “đốt” bao nhiêu thì đốt vậy!

Cũng trong tháng 8/2017, Bộ Tài chính tiếp tục “gây sốc” tinh thần cho dư luận bằng bản dự thảo Luật sửa đổi về thuế với quyết định tăng 5 loại thuế, trong đó thuế gia trị gia tăng – VAT sẽ tăng từ 10 – 12%. Bất chấp báo chí và các chuyên gia, các bộ ngành lên tiếng phản đối, đầu năm 2018, Bộ lại “tặng quà đầu năm” cho toàn dân bằng quyết định giữ nguyên quan điểm tăng 5 loại thế. Như thể để chứng minh cho toàn dân rằng, quyết tâm và sự cương quyết của Bộ Tài chính “vững như kiềng ba chân”, đừng hòng mà có thể quật ngã nổi.

Từ khi quyết định tăng thuế chớm nở, Bộ Tài chính đã vịn ra muôn vàn lý do: “thuế VAT ở Việt Nam còn thấp so với các nước”, “tăng thuế VAT để bảo đảm an toàn tài chính”, thậm chí “tăng thuế VAT để tạo công bằng”,… đã bị dư luận và giới chuyên gia mổ xẻ và phản bác dữ dội, cho đó chỉ là những ngụy biện cho một nền ngân sách “hành là chính”, đang mau chóng rỗng túi và do đó phải “thu cùng diệt tận”.

Thật vậy, các lý do của Bộ Tài chính khó có thể lừa được ai khi nhanh chóng bị vạch trần rằng ngay mặt bằng thuế VAT hiện thời (khi chưa tăng) của VN đã thuộc loại cao nhất thế giới, còn cái gọi là “an toàn tài chính” thực chất chỉ là để bù lỗ, thiếu hụt vào ngân sách mà thôi. Và nhiệm vụ cốt lõi của BTC có vẻ như không phải là tìm ra các phương thức, biện pháp để giảm chi, gánh nặng cho dân mà là tìm ra “cớ” để “tăng thu”, bù vào việc tăng chi.

Tỷ lệ thu thuế và phí của Việt Nam nằm ở mức cao hơn hẳn, đạt 26,2% năm 2007, trong khi con số này ở các nước trong khu vực khoảng từ dưới 10 đến hơn 16%

Điều chỉnh thuế thông qua sửa đổi luật là điều sẽ “ảnh hưởng gần như toàn bộ nền kinh tế”. Thế nhưng, lại chẳng thấy BTC nêu các việc cần thiết tối thiểu như “đánh giá tác động” của việc tăng thuế với thu ngân sách, sẽ đóng góp thêm cho ngân sách bao nhiêu? Liệu việc tăng thuế có được thực hiện song song với việc giảm chi, hay được sử dụng vô tội vạ? Các hoạt động chống tham nhũng, rà soát đầu tư công có ảnh hưởng và tác động ra sao?

Một báo cáo do Ngân hàng Thế giới công bố nói về chi tiêu công của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015 cho thấy bội chi ngân sách bình quân là 5,6% GDP/năm. Điều này đem lại hệ quả là nợ công tăng mạnh từ 51,7% GDP năm 2010 lên 61% GDP năm 2015, tương đương gần 118 tỉ đôla. Mà bội chi do đâu mà ra? Phải chăng là do bộ máy hành chính cồng kềnh, không hiệu quả khi 1.000 dân đang phải nuôi 30,5 công chức, viên chức? Do những khoản đầu tư, dự án mà các tập đoàn nhà nước đầu tư lỗ hàng trăm nghìn tỷ? Hay là những cổng chào và khẩu hiệu mừng đảng, mừng xuân,… đang “bào mòn” ngân sách? Việc tăng thuế để tăng thu ngân sách liệu có giải quyết được gốc rễ vấn đề hay đang tạo điều kiện, dung dưỡng cho việc chi ngân sách “vung tay quá trán” và cả các dự án nghìn tỷ đắp chiếu, bỏ không?

Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 đang “đắp chiếu” và chôn gần 4.800 tỷ đồng từ nhiều năm nay.

Cụ thể như cái dự án 11 nghìn tỷ làm bảo tàng lịch sử quốc gia chẳng hạn. Chả phải đất nước ta đã quá khó khăn rồi, đói vàng mắt đói thêm xíu nữa thì có gì. Dân ta chả phải có ý chí quật cường, kiên vững lắm mà, gò lưng ra cõng thêm tầm chục sắc thuế nữa chưa chắc đã ăn thua gì. Rồi khi xây xong cái bảo tàng ấy, mang những cá nhân bảo tăng thuế không ảnh hưởng đến người nghèo, kê khai tài sản thiếu chứ không phải gian dối, thuốc đặc trị ung thư không được sử dụng cho người là kém chất lượng chứ không phải giả… vào đó trưng bày. Như vậy là quá chính đáng rồi còn gì.

Được biết, cuối năm 2017 ngành thuế VN đã tuyên bố đạt mức thu kỷ lục là hơn 1 triệu tỷ đồng. Mức thu khủng này chắc chắn vượt qua mọi thời kỳ. Vậy đề xuất tăng thêm một loạt thứ thuế của Bộ Tài chính phải chăng là nhằm đưa mức thu thuế tiếp tục phá kỷ lục mới trong năm 2018 chăng?

Và thật vậy, sau một thời gian lên tiếng, phản đối, quan ngại, thì truyền thông, các chuyên gia kinh tế, hay cả dư luận đều đã không còn sức để kêu la về Dự thảo Luật tăng thuế, đến mức Tiến sĩ kinh tế Vũ Đình Áng phải thốt lên trong tuyệt vọng rằng: “Cuối cùng là các ông đang dần dần thu tiền của người dân một cách trắng trợn bằng cách thu thuế hay sao”.

(Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)