Coca Cola thao túng các nhà lập pháp Mỹ, bắt cóc người dân để giữ kín bí mật về công thức chứa Cocain

-

Ngay từ những năm thập niên 60, Coca Cola đã sớm bị lật tẩy có chứa cocain. Mặc dù đã dùng tiền để bịt miệng truyền thông và đưa ra các kết quả giám định giả để lừa bịp rằng nước giải khát của mình không chứa chất gây nghiện, nhưng hàng ngày vẫn có hàng tỷ người dùng thưởng thức thứ nước ngọt thần thánh, Coca kiếm được bộn tiền từ hàng tỷ con nghiện trên toàn cầu. Sản xuất thứ nước có chứa cocain, tại sao Coca không bị các nhà lập pháp Mỹ “sờ gáy”, phải chăng ở Mỹ cũng có sự tồn tại lợi ích nhóm, cấu kết với các tập đoàn tư bản để lũng đoạn thị trường?

Với sản phẩm có chứa Cocain, mỗi ngày Coca kiếm được bộn tiền từ hàng tỷ con nghiện trên toàn cầu

Thực chất, khi được sản xuất vào năm 1892 Coca đã có chứa Cocain. Coca khi đó đã được dược sĩ người Mỹ John Pemberton sản xuất khi ông đang cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào thuốc giảm đau, và Coca có chứa Cocain và caffein là thứ nước hoàn hảo có tác dụng kỳ diệu như vậy. Đến năm 1911, Mỹ đã kiện nhãn hàng này bởi có chứa chất gây nghiện và hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Nhưng bằng cách chi tiền mạnh, Coca đã thắng kiện, đồng thời mua chuộc truyền thông để công bố việc đã loại bỏ chất này ra khỏi sản phẩm.

Đến năm 1922, Mỹ tung ra đạo luật Jones-Miller, cấm nhập khẩu lá Cola vào lãnh thổ, tuy nhiên chỉ riêng một mình Coca lại được đặc cách trở thành trường hợp ngoại lệ đối với đạo luật này. Sự ưu ái này vẫn là một thông tin tuyệt mật cho đến những năm cuối thập kỷ 80 khi Thời báo New York tiết lộ qua bài báo “Công ty Côca-Cola đã làm thế nào để có được lá Coca?” của tác giả Clifford D. May đăng ngày 01 tháng 7 năm 1988. Tuy nhiên, tờ báo này chỉ mới tiết lộ một nửa sự thật, đằng sau nó là cả một câu chuyện tàn khốc về Tập đoàn Coca.

Ít ai biết rằng, tác giả Clifford D. May có được thông tin trên là từ cháu của một trong những nạn nhân từng bị Tập đoàn Coca đe dọa. Cháu gái của Nghị sĩ Frank Robert Gooding, đã kể lại câu chuyện trên trong nỗi bức xúc tột cùng trước việc ông của mình đã bị hãng Coca và một số nhà lập pháp Mỹ o ép đến mức nào.

Người chế tạo ra Coca – John Pemberton đã khẳng định trong sản phẩm có chứa chất kích thích (Cocain) chiết xuất từ lá Cola có tác dụng giảm đau

Trước khi đạo luật Jones-Miller chính thức được thông qua, Coca đã có cuộc vận động hành lang với các nhà lập pháp Mỹ, nhằm thúc đẩy sự ưu tiên dành riêng cho Coca trong việc nhập khẩu lá Coca, nguyên liệu sản xuất Cocain. Dĩ nhiên, ngoài bản kế hoạch chiến lược phát triển dày cộm được vẽ ra hoành tráng: cung cấp công ăn việc cho hàng triệu người, góp phần phát triển kinh tế, hay nguồn thuế dồi dào đóng góp cho nước Mỹ; Coca còn có một bản “hợp đồng riêng” với các Nghị sĩ Mỹ, trong đó trình bày chi tiết những thủ đoạn để tìm kiếm nguồn doanh thu khổng lồ thông qua việc thêm chất gây nghiện trong sản phẩm, và cam kết sẽ chia phần lợi nhuận thu được cho các ngài Nghị sĩ. Trước khoản lợi nhuận lớn chưa từng có, các vị Nghị sĩ đã không thể chối từ lời đề nghị đầy sức mê hoặc này.

Việc Coca muốn được đặc cách nhập khẩu lá Coca có chứa Cocain đã lọt vào tai Nghị sĩ Frank Robert Gooding, và ông đã kịch liệt phản đối điều này. Một trong những lý do chính dẫn đến sự phản đối trên là vì con gái của ông đang có những triệu chứng bệnh nguy hiểm vì uống quá nhiều Coca: cao huyết áp, đường trong máu quá cao,… Mặc dù ông Nghị sĩ đã ra sức răn đe, nhưng con gái cưng của ông vẫn không thể từ bỏ thứ nước uống “đầy kích thích”.

Nghị sĩ Frank Robert Gooding – Người đã bị các nhà lập pháp cấu kết với Coca uy hiếp đe dọa, ép ông phải cho phép Coca được nhập khẩu lá Cola

Mắc phải “cái gai” cản đường quá lớn, Coca đã tìm cách “triệt tiêu”. Để thực hiện âm mưu uy hiếp ông Nghị sĩ, Coca đã thuê một đám giang hồ có máu mặt hàng ngày đến trường học của con gái ông để dọa nạt và gửi kèm những bức thư cảnh báo đầy máu me. Không chỉ là đám xã hội đen, gia đình ông Nghị sĩ còn bị uy hiếp từ phía các nhà lập pháp Mỹ, những người ủng hộ kế sách của Coca, họ nhiều lần đe dọa sẽ cách chức và tìm cách bỏ tù ông bằng các chứng cứ tham ô tạo dựng để đổ vấy lên ông Nghị sĩ. Trước áp lực quá lớn không chỉ ở phía “nhóm lợi ích” và tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của đứa con gái, ông Nghị sĩ đã buộc phải khuất phục. Đạo luật Jones-Miller chính thức được thông qua, riêng Coca được đặc cách trở thành trường hợp ngoại lệ đối với đạo luật này.

Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình ngài Nghị sĩ kể từ đó không còn “đáng sống”. Gia đình ông bị quản thúc chặt chẽ từ cả hai phía, nhóm Nghị sĩ có cùng lợi ích với Tập đoàn Coca và những tay xã hội đen do tập đoàn Coca thuê để theo dõi và uy hiếp không cho gia đình ông “hé môi”. Mãi đến 66 năm sau, cháu gái của ông, người đã kể lại câu chuyện cho Nghị sĩ Frank Robert Gooding đã vén toàn bộ bức màn bí mật cho nhà báo Clifford D. May.

Không chỉ có chứa Cocain, các bác sĩ Trung tâm khoa học vì quyền lợi công chúng Mỹ (CSPI) từng khẳng định trong nước giải khát Coca – Cola có chứa nồng độ cao chất gây ung thư viết tắt là 4-MIE

Thực tế, hợp tác với Coca không dừng lại ở việc mang lại nguồn tiền lợi nhuận lớn, các nhà lập pháp Mỹ còn có nhiều thỏa thuận riêng khác với Coca. Theo đó, Coca sẽ cung cấp thứ nước giải khát có chứa chất gây nghiện như một sản phẩm “thần dược” để phục vụ cho lực lượng quân đội. Nó có tác dụng tạo “cảm giác hưng phấn, kích thích sức chiến đấu” cho các binh sĩ. Một quốc gia luôn đề cao “nhân quyền” nhưng lại đi ngược lại lợi ích của con người, sẵn sàng tàn phá sức khỏe để đổi lấy mục tiêu chính trị, lợi nhuận ngân sách. Sự tàn nhẫn này còn cho thấy một sự thật khác: một số nhà lập pháp Mỹ đã bị tập đoàn tư bản khổng lồ Coca lũng đoạn và thao túng mạnh mẽ.

Bằng cách đổ một số tiền khổng lồ thu được từ hàng tỷ con nghiện vào chiến dịch truyền thông, Coca ngày nay luôn đứng vững trên thị trường với hình ảnh là một doanh nghiệp với “sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường”. Nghị sĩ Frank Robert Gooding và cô con gái bị bắt cóc không hề biết rằng câu chuyện của họ chỉ được kể một phần, vì chính tác giả Clifford D. May không lâu sau đó đã bị “bịt miệng” vì “hành động bừa bãi” của mình. Và cho mãi đến tận giờ, thứ nước có chứa chất gây nghiện vẫn đang đầu độc hàng tỷ người mà họ không hề hay biết.

Câu chuyện này đã được đăng lại trên một Blog sau khi người ta tìm thấy nhật ký để lại của nhà báo Clifford D. May sau khi ông mất.

(Truth News)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)