Cái sân golf vô tích sự và phép thử của cái gọi là “VÌ DÂN”

-

Đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao cái sân golf, nguyên nhân gây tắc nghẽn nghiêm trọng ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, vẫn nghiễm nhiên được đặc cách nằm chình ình ở cái nơi nhẽ ra nó không nên ở. Lại càng không hiểu là họ đã dùng thước đo gì để so sánh khi cho rằng cái sân golf của ông Dương Công Minh quan trọng hơn nơi ở của toàn bộ khu dân cư 3 quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình? Phải chăng là dựa vào tiêu chí tiền và quyền, nên quyền và lợi ích của dân bị gạt bỏ một cách không thương tiếc?

Chuyện mở rộng sân bay về phía Bắc là điều BẤT KHẢ THI khi có cái sân golf nằm trong đó

Từ lúc nghe tới cái tên tổ tư vấn Pháp do Bộ GTVT thuê để nghiên cứu việc mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, lòng dân đã bồn chồn, lo lắng vì mối liên hệ giữa tổ này với Bộ GTVT. Thế mà nỗi lo ấy thành sự thật, Công ty tư vấn ADPi Engineering này cho ra kết quả rất ư là hợp lòng của rất nhiều bên gồm Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT, Tập đoàn Him Lam của ông Dương Công Minh, trừ lòng dân ra. Hẳn nhiên là thế, cái phương án “mở rộng sân bay về phía Nam” làm hài lòng nhiều bên, kể cả bên trả tiền thuê cho họ, bảo sao tính kiểu nào cũng chỉ cho ra kết quả ấy.

Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu độc lập khác gồm các chuyên gia TP.HCM từng thống nhất phương án trái ngược hoàn toàn so với ADPi: mở rộng sân bay theo hướng Bắc để đạt năng lực khai thác tới 70 triệu khách vào năm 2025. Con số hấp dẫn hơn nhiều so với 50 triệu khách nếu mở về phía Nam.

Nhóm chuyên gia TP.HCM đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng thêm cổng thứ 2 ở khu vực phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất trên đường Tân Sơn, Quang Trung. PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật hàng không, Đại học Bách Khoa ĐH Quốc gia TP.HCM, Trưởng nhóm chuyên gia nghiên cứu của TP.HCM nói rằng: “Mở thêm cổng vào ở phía bắc, rất gần với quốc lộ 1 nên hành khách các tỉnh về sân bay không phải đi vào nội đô, giảm ùn tắc, rất thuận lợi khi lượng khách bắt đầu tăng lên gần 50-60 triệu khách/năm”.

 

Sân golf của ông Dương Công Minh làm chủ đầu tư bên trong sân bay Tân Sơn Nhất

Hiển nhiên ý kiến này nhận phải sự phản đối dữ dội của “nhóm đi đêm” với Bộ GTVT – ADPi. Nhóm này cho rằng xây thêm cổng sẽ tốn kém và việc xây nhà ga ở phía Nam sẽ giảm diện tích đất phải thu hồi. Nói trắng ra là KHÔNG THỂ để đụng chạm vào cái sân golf ở phía Bắc.

Bởi vậy mà ngay sau khi có thông tin chọn phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam, Tiến sĩ Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn thở dài ngao ngán rằng: “Thời gian sẽ trả lời quyết định này ảnh hưởng như thế nào tới khu vực kinh tế đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong thập kỷ tới. (Time will give answer for how this decision would affect the economy of Ho Chi Minh City Metropolitan Area in the next decade.)”.

Thiệt tình mà nói, vẫn không hiểu tại sao trước đó người dân lại cứ nuôi cái hy vọng mong manh về việc dẹp bỏ nổi cái sân golf trong sân bay. Cái quyết định mở rộng về phía Nam hiển nhiên sẽ là sự lựa chọn hàng đầu bởi vì: thỏa mãn nhu cầu của các tướng lĩnh và quân đội là không lấn sang phía Bắc, không đụng tới “kẻ không bao giờ thất bại” là ông Dương Công Minh (nếu giải tỏa cái sân golf có chứa cả nhà hàng, khách sạn thì sẽ phải bồi thường 3.000 tỷ cho Him Lam), đặc biệt là đảm bảo dự án sân bay Long Thành (có rất nhiều nhóm lợi ích đang tranh nhau xâu xé từ dự án này) vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch.

Mở rộng sân bay về phía Nam đồng nghĩa với việc phá bỏ công viên Gia Định, giải tỏa toàn bộ các khu dân cư quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình… chỉ để giữ lại Sân golf trong sân bay ở phía Bắc

Chuyện vẹn cả ba đường này thậm chí còn dây dưa rễ má tới lợi ích của Bộ GTVT. Nếu chấp nhận phương án mở rộng về phía Nam, Bộ GTVT sẽ được tự ý chỉ định thầu cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV (Bộ GTVT nắm quyền chi phối, nếu làm chủ thầu thì lợi nhuận sẽ về túi Bộ GTVT). Duy chỉ có cái “lợi ích cho dân và vì dân” thì không mảy may được nhắc tới, thậm chí còn bị họ tìm cách xâm hại và bòn rút.

Mở rộng sân bay về phía Nam, đồng nghĩa với việc toàn bộ dân cư ở quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình và cả Công viên Gia Định – lá phổ xanh hiếm hoi cuối cùng, phải hy sinh nhường chỗ cho cái sân golf; rồi thì 90 triệu người dân lại còng lưng trả tiền thuế để đặp vào chi phí 18.000 tỷ tiền mở rộng sân bay; người dân TP HCM tiếp tục vấn nạn ách tắc nghiêm trọng không bao giờ giải quyết được. Tức là người ta quyết định tiếp tục HẠI DÂN thay vì ảnh hưởng tới LỢI ÍCH NHÓM?

Mở rộng về phía Nam thì tình trạng giao thông tắc nghẽn vẫn sẽ không thể được giải quyết

Chính vì thế mà tất cả các bên có lợi ích trong dự án mở rộng này đều có chung một quan điểm nhất quán từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rằng “chỉ có sân golf”. Chính chủ đầu tư sân golf này đã nói toạc ra rằng: “sẵn sàng bàn giao sân golf Tân Sơn Nhất, nhưng phải bồi thường!”. Thứ trưởng quốc phòng Trần Đơn cũng đã “bắn ý” về việc “phải bồi thường” trong hội nghị quán triệt, triển khai kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về quản lý sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay TSN diễn ra tại TP.HCM vào sáng ngày 8/8/2017. Thậm chí vai trò “bảo kê” cho sân golf Tân Sơn Nhất còn được chuyển giao sang một số quan chức của Bộ GTVT, đó là khi ông Trương Quang Nghĩa, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT từng tuyên bố: “Chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ càng, các đồng chí bên Bộ Quốc phòng cũng rất ủng hộ, nhưng việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía bắc là hoàn toàn không khả thi”.

Sau một loạt các diễn biến liên quan đến cái sân golf trong sân bay, bỗng dưng nghiệm ra rằng người dân chả khác nào con lừa đang bị dắt mũi. Khi toàn dân bức xúc vì sự tắc nghẽn nghiêm trọng ở sân bay, liền có một dự án được đề xuất “xây dựng sân bay Long Thành”, để trấn áp dư luận rằng “mở rộng sân bay ở phía Bắc hay Nam đều không quan trọng”. Nhưng khi sự trì trệ kéo dài của sân bay Long Thành lại khiến dư luận xôn xao, tiếp tục có một nhóm tổ tư vấn Pháp lập tức xuất hiện để dẹp tan dư luận. Đến khi không thể kéo dài tình trạng này thêm được nữa, thì cái quyết tâm “bảo vệ cho bằng được sân golf” sau cùng cũng phải lộ rõ cho bàn dân thiên hạ thấy, nhưng nó đã là sự đã rồi.

Cái sân golf vẫn nằm đó, trường tồn với thời gian, bất chấp dư luận, chuyên gia, học giả phản đối quyết liệt. Đối nghịch với nó, niềm tin của người dân thì ngày càng sói mòn, cạn kiệt không thể nào vực dậy nổi. Cái mà các vị quan chức vẫn thường hay ra rả rằng “do dân và vì dân” có lẽ mãi là lý thuyết, đơn giản vì nếu vì dân thì ai sẽ vì lợi ích của quan? Nếu không có những thứ như sân golf thì làm gì Việt Nam tồn tại biệt phủ, biệt thự? Âu cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

(Dân Việt / Tuổi Trẻ / RFA)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)