Ai đã đẩy người nông dân Việt rơi vào cảnh “được mùa mất giá” không lối thoát?

-

Nhiều năm trở lại đây, nông sản Việt liên tục rơi vào cảnh được mùa mất giá, gần như không lối thoát. Thế nhưng các bộ, ngành chưa có quyết sách gì xử lý triệt để, nếu có thì cũng là những giải pháp “khó hiểu” như muốn xuất khẩu cá tra phải học tiếng Trung bỏ qua Anh, Nhật; giải cứu thịt lợn phải trông đợi láng giềng Trung Quốc… Một thực tế đáng buồn là nhiều nông sản “thất sủng” tại Việt Nam khi ra nước ngoài, chúng được bán với giá cao bất ngờ. Vậy nguyên nhân do đâu?

Cảnh được mùa mất giá trở thành nỗi ám ảnh với người nông dân Việt từ nhiều năm trở lại đây. Vì cứ được mùa bội thu, thì người nông dân lại chứng kiến thành quả từ công sức lao động của mình đổ sông đổ biển, sau đó rơi vào cảnh nợ nần vì không thể bán được nông sản, thu hồi lại chi phí đã bỏ ra.

Chị Phương không cầm được nước mắt khi nhìn đống dưa của gia đình chào mãi mà không thương lái nào mua.

Còn nhớ đầu năm nay, hàng nghìn tấn nông sản các loại như: dưa hấu, quất, ớt, bắp cải, cà chua…của người dân các tỉnh Quảng Nam, Hải Dương, Quảng Ngãi, Đà Lạt…không tiêu thụ được, phải cho gia súc ăn, đem đổ bỏ thậm chí nhiều hộ còn tự tay chặt phá mảnh vườn đến tuổi thu hoạch. Vừa qua là vụ heo rớt giá thê thảm trong vòng 10 năm qua, Bộ NN phải chạy sang TQ cầu cứu mua dùm lợn Việt, phía TQ không giúp đỡ Bộ này đành quay về kêu gọi các danh nghiệp tiêu thụ, thậm chí một số bộ, ngành lấy việc tiêu thụ thịt lợn làm chỉ tiêu. Trước đó để giải cứu cá tra người ta cũng bắt người nuôi phải học tiếng TQ. Xin hỏi những giải pháp trên có giúp người dân thoát khỏi cảnh được mùa mất giá hay không, hay đẩy họ ngày càng phụ thuộc vào thị trường TQ hơn?

Hãy nhìn sang các nước lân cận chúng ta như Lào, Thái Lan, điển hình là Campuchia người dân của họ chỉ trồng lúa mùa 1 vụ/năm nên giá trị xuất khẩu không có nhiều. Tuy nhiên chất lượng hạt gạo của Campuchia rất ngon nên giá thành cao, người dân không chạy theo số lượng như nước ta mà chú trọng vào từng khâu từ lựa chọn giống, thu mua, chế biến và quảng bá sản phẩm nhằm đưa gạo sang các thị trường lớn. Ai có thể nghĩ rằng, trước kia Campuchia phải nhờ VN tư vấn kỹ thuật trồng lúa, giờ mọi thứ đi ngược lại VN phải sang Campuchia học hỏi, thế thì làm sao hàng hoá của Việt Nam không ế cho được?

Chuối già hương xuất khẩu phải để cho lợn ăn vì rớt giá. Ảnh: Đ.M.

Cảnh được mùa mất giá cứ tiếp diễn hàng bao năm nay, nông sản bán không người mua nông dân đành cho gia súc ăn thậm chí còn mang đi đổ bỏ.

Vì sao nông dân của họ lại thoát khỏi cảnh được mùa mất giá như thế? Trước tiên là do người dân nhận thức được việc không nên chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng. Vì chỉ có chất lượng mới được người dân tin dùng và xuất khẩu sang các nước khác. Thứ hai là luôn được các cơ quan đầu ngành cung cấp đầy đủ thông tin, cần phải sản xuất nông sản gì nhiều, cái nào cần hạn chế, thị trường nào có nhu cầu chất lượng ra sao….Nhờ vậy người dân của các nước này đã xuất khẩu những sản phẩm chất lượng, phẩm cấp cao hơn nhiều so với Việt Nam. Bằng chứng, trước kia Việt Nam là một nước hàng đầu về xuất khẩu gạo, thế nhưng giờ Việt Nam dù có phấn đấu nhiều năm nữa vẫn không vượt mặt Thái Lan về chất lượng.

Còn ở Việt Nam, nông dân sản xuất, chăn nuôi những sản phẩm mình quen làm, quen bán những gì mình có mà không hề biết thị trường cần gì và thị trường đã bão hoà hay chưa. Sau nhiều thất bát ở các mùa vụ trước, người dân Quảng Ngãi vẫn trồng loại dưa hấu mà họ từng trồng. Người dân Đồng Nai, Thanh Hoá… vẫn nuôi lợn theo cách mà họ đã nuôi. Người dân các tỉnh ĐBSCL vẫn trồng những loại lúa cho ra loại gạo phẩm cấp thấp. Họ hoàn toàn không biết được thị trường cần gì, sản lượng ra sao. Đến nay Trung Quốc giờ đã chuyển qua nhập những loại dưa hấu quả nhỏ, ngọt, ngon hơn rất nhiều dưa hấu từ Quảng Ngãi của Việt Nam, nhưng người nông dân vẫn không hề hay biết. Chính vì thế khiến người dân mãi hát điệp khúc được mùa mất giá. Vậy người nông dân đáng thương hay đáng trách đây?

Minh họa: Lê Phương.

Quy tắc bất di bất dịch đó là bỏ tiền ra kinh doanh ai cũng muốn kiếm lời, thế nhưng người dân mình đầu tư sản xuất mặc dù vấp ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng không đủ để họ thay đổi tư duy sản xuất. Cứ đi theo lối mòn, cho ra sản phẩn kém chất lượng mà người tiêu dùng trong nước không dám sử dụng. Nhiều trường hợp dở khóc dở cười, người dùng không dám vào các chợ để mua hàng nông sản Việt, mà phải vào siêu thị chọn mua hàng ngoại mặc cho giá cao gấp chục lần. Vì đâu nên nỗi, vì lợi nhuận mà người ta bất chấp sử dụng chất tăng trọng, tạo nạc cho heo, chất kích thích tăng trưởng kích trái mua lớn, mau chín…cho nông sản. Mà quên rằng người tiêu dùng hiện nay cần sản phẩm chất lượng.

Như vậy, để rơi vào tình trạng “được màu mất giá” không lối thoát thì người chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất vẫn là người nông dân. Vì họ là người trực tiếp tạo ra sản phẩm, chính việc chạy theo lợi nhuận bất chấp hậu quả đã khiến người tiêu dùng trong nước quay lưng, thế giới không dám sử dụng nông sản Việt. Minh chứng các mặt hàng xuất khẩu bị trả về: 10.000 tấn gạo bị trả về do lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép; 32.000 tấn thủy sản bị cấm nhập vào thị trường Mỹ và các nước EU…Những sản phẩm xuất khẩu bị trả về sẽ đi đâu? Với mục đích tối thượng là lợi những liệu những sản phẩm bị trả về có bị hủy bỏ hay đi tiêu thụ trong nước? Vậy chính tay người Việt đã đầu độc người Việt quả không sai chút nào.

Công ty cổ phần Tập đoàn May Hồ Gươm trồng tía tô xanh Nhật Bản trong nhà kính. Để được xâm nhập vào thị trường khó tính này, công ty phải tuân thủ theo kỹ thuật, công nghệ Nhật Bản, từ việc chọn giống, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch và được chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn chặt chẽ, nghiêm ngặt.
Kết quả của việc đầu tư chất lượng là lá tía tô xuất khẩu sang Nhật giá 700 đồng/1 lá. Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy sản xuất.

Cũng không thể chỉ trách người nông dân, bởi họ luôn bị thiếu thông tin về thị trường, thiếu sự hỗ trợ về công nghệ, giống cây trồng, vật nuôi, thiếu tiền để đầu tư cho chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; thiếu sự quan tâm, phát triển các sản phẩm đặc sản…Mặc dù biết như thế, nhưng các bộ, ngành đã giúp được gì cho người dân? Bộ Công Thương có nhiệm vụ chính là “xúc tiến thương mại”, nắm trong tay những bản tin về thị trường ngoài nước, với từng mặt hàng, thế nhưng tại sao không hợp tác với Bộ NN để định hướng cho người dân trong sản xuất. Một bên quảng bá, một bên gia tăng sản xuất tạo ra sản phẩm chất lượng, nếu được như vậy thì có còn tình trạng được mùa mất giá hay không?

Nếu có sự hợp tác tốt từ các bộ ngành có lẽ nông sản Việt sẽ dễ dàng xâm nhập vào thị trường các nước một cách nhanh chóng. Điển hình là mô hình xuất khẩu lá tía tô sang Nhật Bản của công ty cổ phần Tập đoàn may Hồ Gươm (Hà Nội) với giá 500- 700 đồng/lá. Do nắm bắt được nhu cầu về lá tía tô ở NB rất lớn, đó là món ăn hàng ngày không thể thiếu và nó còn là một vị thuốc. Cho nên công ty này đầu tư cả trang trại, thuê các chuyên gia từ bên Nhật, tư vấn kỹ thuật và nay họ đã thành công mang về thu nhập rất lớn cho công ty.

5 tấn xoài da xanh tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La mới được công TNHH Agricare Việt Nam thu mua để tiến hành các thủ tục xuất khẩu sang thị trường Australia.

Không chỉ riêng tía tô mà cũng vào cuối tháng 06/2017, xoài tượng da xanh của tỉnh Sơn La cũng được cấp visa vào thị trường Australia với giá 22.000 đồng/kg, trong khi giá thị trường tự do đang bán là khoảng 16.000 đồng/kg. Với mức giá xuất khẩu này, nông dân trồng xoài đã có thu nhập cao hơn từ 15-20%. Điều này chứng tỏ, không phải là nông sản Việt không có cửa vào thị trường khó tính, mà là do không biết cách vào. Đến đây chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi mà hàng triệu người dân đang muốn có câu trả lời, “ai đã đẩy nông dân rơi vào cảnh được mùa mất giá?”

Chính vì lẽ đó muốn thoát khỏi tình trạng này, thì trước tiên người dân phải thay đổi tư duy sản xuất, cần có cái nhìn xa hơn là người tiêu dùng luôn cần chất lượng chứ không phải số lượng. Thêm điều nữa là các bộ, ngành cần phải có trách nhiệm, có sự quan tâm kịp thời, phải định hướng cho người dân không để họ “tự bơi” hoàn toàn. Nếu được như thế thì ngành nông nghiệp nước nhà sẽ có bước thay đổi lớn.

Minh Trang

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)